PNN – Nếu đã một lần đến với Hà Giang, tự mình trải nghiệm những cung đường đèo cong và gấp khúc xếp chồng lên nhau như đường đến chân trời. Chắc chắn hình ảnh hùng vĩ ấy được khắc sâu vào tim của các vị khách.
Hà Giang đẹp, đẹp một cách hoang sơ đến diệu kỳ. Hà Giang toát lên vẻ khỏe khoắn và hùng vĩ.
Mỗi cung đường tại Hà Giang vào thời điểm nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất có lẽ vào mỗi sáng, khi mây chưa kịp bị nắng xua đi, vẫn còn bám trụ, bay lơ lửng tại lung chừng đèo. Cảnh đẹp tựa chốn thần tiên, chúng tôi đi qua mỗi cung đường ven cao nguyên mà ngỡ như đường đến cổng trời.
Nếu để hình dung đường đèo Hà Giang một cách chính xác nhất thì nó giống như một chuỗi dích dắc,những đường cong, cua hẹp xếp chồng lên nhau. Thỉnh thoảng lại gặp cái dốc đứng thẳng, tay lái cứng và cái đầu đủ lạnh mới có thẻ xử lý tình huống ấy.
Tuy nhiên, càng lên cao, chúng tôi lại càng nhìn thấy vẻ đẹp hung vĩ của non nước Hà Giang. Một ngọn núi cao, thẳng đứng, lại có thể chia ra những con đường xếp tầng lên nhau, đi hết các cung đường của quả núi là có thể sang đến địa phận khác của Hà Giang.
Cứ như thế, hết cung đường này đến cung đường khác cao nguyên đá Hà Giang hiện lên thật hung vĩ và tráng lệ.
Trên đường đi, chúng ta sẽ bắt gặp những đứa trẻ cao nguyên, hẳn các em nhỏ sẽ là nỗi ám ảnh sâu sắc nhất với mỗi người. Trời nắng như đổ lửa, chúng chân trần, quần áo mặc không đủ, mặt mũi lấm lem, đen ngòm, đứng bên lề đường vẫy tay chào người đi qua, mồm bập bẹ câu tiếng Anh “Hello”.
Nếu được cho bánh kẹo, dù ít hay nhiều chúng đều rất biết ơn, tuy không nói được tiếng kinh, nhưng qua anh mắt, tôi nhận thấy rõ điều này. Là một người dù sắt đá đến đâu, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh ấy đều không thể cầm lòng trước các em nhỏ cao nguyên đá Hà Giang.
Để có được hình dung một cách tốt nhất Phununews gửi đến bạn đọc những hình ảnh hùng vĩ của thiên nhiên và con người nơi đây:
Bài và ảnh: Thùy Dương