Mấy hôm trước, bâng quơ nhắn cho nàng vào số máy cũ: “Sáng nay, anh vừa mua vài chiếc áo mới …”. Ngờ đâu, tôi nhận được tin nhắn tới: “Người cũ có được mặc áo mới không?”
Nàng bảo: “Ở nhà, em chỉ thích mặc áo của anh. Áo anh rộng. Mùi đàn ông lại thơm. Mùa đông, em chỉ cần xoã tóc ra, ôm tách trà, trốn lên gác xếp, là đủ thấy cơ thể mình cả đêm được sưởi ấm. Vạt áo giặt xong vẫn còn vương chút nắng chiều. Giống như lúc nào em cũng được ở cạnh người em yêu…”
Cứ nghĩ nàng mặc xong sẽ đưa nguyên lại tôi, trong đó nhất định còn chút hơi ấm. Ngặt nỗi lần nào gửi trả, nàng cũng đều cẩn thận ngâm giặt sạch sẽ. Mùi của nàng, cũng chỉ còn là chút nước hoa đã lâu để cùng trong tủ áo.
“Anh có thích không?”
“Thích gì cơ?”
“Thích nhìn bộ dạng em đang nấu ăn thế này.”
Nàng cười hớn hở. Tôi ngại mặt quay đi. Nàng buộc lại tóc, đứng chiên trứng trong nắng chiều vàng. Tôi xắn tay áo cho nàng lên một nửa. Vạt sơ mi trắng không quá ngắn, vừa đủ để nhìn nàng thật quyến rũ.
Nàng lại hỏi nhỏ, nhấn mạnh anh thích không.
“Ừ. Em thế cũng xinh mà …”
Tuổi trẻ, yêu lắm cũng chỉ bấy nhiêu. Bình yên đôi lần được mấy, mà hiểu lầm nhau lại thấy quá nhiều.
Cuối cùng, chẳng còn ai đủ bình tâm để nhìn nhau sau những lần cãi vã. Cũng mấy lần làm hoà, xong rồi lại thôi.
Hôm chia tay, nàng đưa lại tôi một chiếc áo, nàng bảo nàng chẳng còn giữ gì nữa đâu, mong cả hai sẽ chẳng ai phải buồn quá lâu. Nếu có quên, cũng đừng nhớ ngày xưa đã từng gọi tên nhau thế nào.
Tôi về lại phòng, hút cạn đầu lọc nửa bao thuốc ngày trước nàng giấu sau cửa tủ. Cất hết những chiếc áo nàng từng mặc vào ngăn bàn cũ. Khóa chặt. Tôi chôn chiếc khóa sau vườn, chôn hết cả những gì mình từng yêu thương.
Mấy hôm trước, bâng quơ nhắn cho nàng vào số máy cũ:
“Sáng nay, anh vừa mua vài chiếc áo mới …”
Ngờ đâu, tôi nhận được tin nhắn tới:
“Người cũ có được mặc áo mới không?”
Vẫn kiểu nàng hay hỏi dù đã biết trước câu trả lời.
Có những người, vốn dĩ chỉ cần một người chịu mặc tấm áo của mình cả đời. Vậy là an vui!
Theo Khải Vệ/Người đưa tin