Suy cho cùng tuổi tác chính là vấn đề mà cũng có khi chẳng là gì, quan trọng nằm ở cách yêu thương nhau mà thôi.
Yêu nhau sau 2 năm anh ngỏ lời cầu hôn. Ba mẹ tôi không ủng hộ chỉ vì anh nhỏ hơn tôi đến 10 tuổi. Thế nhưng chẳng có gì cản trở được ước muốn về sống chung một mái nhà của hai đứa, bởi khi ở bên anh tôi được là chính mình.
Chuyện “Chị ơi, anh yêu em” không còn quá mới lạ trong xã hội bây giờ. Nhưng nhỏ hơn tới 2 con số thế kia thì cũng không phải nhiều, thành ra ai biết được cũng đều ngạc nhiên và có chút hoài nghi cho sự bền lâu của chuyện tình này. Có lẽ người hoài nghi nhất chính là ba mẹ tôi. Vẫn nhớ như in ngày về ra mắt, ba tôi luôn gặng hỏi anh về kinh nghiệm sống, ví dụ những tình huống có thể xảy ra trong hôn nhân để anh trả lời. Tôi trông mà thấy tội.
Ảnh: Internet
Dù đã vượt qua vòng phỏng vấn nhưng hai cụ vẫn sợ tôi chịu thiệt thòi vì nào là vài năm nữa thôi tôi sẽ xuống sắc mà chồng trẻ thì vẫn sung sức nên rất dễ ngoại tình, nào là tuổi đời khác nhau sẽ có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, nhất là đàn ông cái tôi rất cao không chịu nghe lời vợ… Tôi hiểu lý do họ lo lắng nhưng tôi nghĩ mối quan hệ nào chẳng có sóng gió, lửa thử vàng, và tình yêu chân thành thì chẳng sợ điều gì.
Quen nhau khi làm cùng một dự án đầu tư của nước ngoài, lúc này tôi đã 32, còn anh là sinh viên du học về ngành Quản trị kinh doanh mới về nước và đang thực tập tại nơi tôi làm việc. Thời gian làm cùng nhau là 6 tháng. Suốt khoảng thời gian đó chúng tôi như hình với bóng để cùng thảo luận những thứ liên quan đến công việc, chia sẻ rất nhiều thứ vì hợp tính cách và tư tưởng sống.
Sau đó anh chính thức ngỏ lời yêu. Tôi cũng ngại chuyện tuổi tác nên né tránh việc hẹn hò, nhưng càng ở gần anh, tôi càng thấy mình thật tươi trẻ, yêu đời và tự tin. Mặt khác, anh rất quan tâm, chăm sóc tôi, luôn khiến tôi cười từ những câu nói lí lắc, hài hước hay bất ngờ trước những món quà nho nhỏ sau giờ làm.
Chẳng phải ai cũng khuyên hãy chọn người khiến bạn xinh đẹp và hạnh phúc đấy sao? Chính sự quyết tâm theo đuổi, sự chân thành và niềm tin tưởng mãnh liệt vào tình yêu của chàng thanh niên nhỏ hơn 10 tuổi này đã khiến tôi thay đổi quyết định mà bước xuống 1 bậc, từ chị thành em.
Quen anh, tôi nhận ra mình có nhiều ưu điểm mà trước giờ tôi gần như bỏ xó. Tôi có thể hát vẩn vơ khi ngồi sau xe anh, vừa hát vừa nhảy khi đứng nấu cơm trong bếp… Tôi có thể xem phim thâu đêm với anh để rồi sau đó ngủ suốt buổi sáng một cách “bê tha”. Chưa kể anh cũng biết nghe lời và giỏi nịnh lắm, cảm giác anh mang lại cho tôi chẳng khác gì bà hoàng cả (công chúa ư? Xưa rồi!). Cứ thế theo tháng ngày bên anh, tôi ngỡ như mình đang trẻ lại và khám phá bản thân với rất nhiều điều thú vị.
Nhưng phải nói rằng tuổi tác chênh lệch cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi cãi vã. Nhiều lúc mâu thuẫn tôi buột miệng giận hờn “Ở tuổi này chẳng trách anh không hiểu chuyện”; hay đôi khi anh trách “Chuyện đó em phải để ý chứ, em lớn hơn anh cơ mà!”. Chính chúng tôi – người trong cuộc lại lôi khuyết điểm của tình yêu ra để làm lý do đổ lỗi, trách cứ nhau.
Đôi khi đến bản thân tôi cũng tự lấy số tuổi của mình để ngụy biện rằng tôi không sai, không việc gì phải xuống nước phân trần. Nhưng cuối cùng, chính anh là người xuống nước, làm lành khuyên nhủ nhau để mối quan hệ có thể tốt hơn, vì anh hiểu trong mối quan hệ này tôi là người chịu thiệt thòi nhiều hơn. Vậy đó, xem ra ai trẻ con hơn đây? Tôi tự thấy thật xấu hổ mà phải tập trưởng thành và trách nhiệm hơn cùng anh trong tình yêu này.
Suy cho cùng tuổi tác chính là vấn đề mà cũng có khi chẳng là gì, quan trọng nằm ở cách yêu thương nhau. Dù rằng con đường về sau còn dài lắm, còn nhiều quanh co lắm nhưng ở thời điểm hiện tại tôi chỉ thấy anh là người duy nhất khiến con tim mình mang nhịp đập mạnh mẽ và hạnh phúc đến thế. Một tình yêu khỏe khoắn, tươi mới thế này tôi chẳng cần gì hơn. Chỉ cần có niềm tin vào tình yêu thì mọi khó khăn chúng tôi đều có thể vượt qua.
Theo Phunuonline