Có người lúc trẻ một lúc có cả chục anh theo đuổi, chọn đi chọn lại, nghe theo tiếng gọi của tình yêu, cuối cùng lấy phải một anh kém nhất trong số những người đó.
Người ta bảo hồng nhan thì bạc phận, cứ tưởng đấy là nói vui thế thôi, ấy vậy mà soi lại trong cuộc sống cũng thấy có đôi phần đúng thế. Nhìn lại những người phụ nữ ở xung quanh chúng ta, lúc son trẻ lắm kẻ dèm pha, xinh đẹp giỏi giang và cực kì ngoan ngoãn, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại lấy phải một người chồng bội bạc không được nết gì.
Ảnh: Internet
Đúng là có ở trong chăn mới biết chăn có rận, đành rằng mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nhưng cuộc sống hôn nhân gia đình thật là phức tạp. Có người tìm được một người chồng tốt, nhưng gia đình nhà chồng lại hoạch họe đủ đường, sống luôn phải căn ke nơm nớp lo sợ, như thế cũng không thể thanh thản mà sống an nhàn.
Có người lúc trẻ một lúc có cả chục anh theo đuổi, chọn đi chọn lại, nghe theo tiếng gọi của tình yêu, cuối cùng lấy phải một anh kém nhất trong số những người đó. Thế nên người ta mới bảo, lấy chồng như đánh một canh bạc, xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn.
Một người chồng tốt, chưa hẳn là một người biết chăm lo cho gia đình và hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng, người cha. Có những người, với vợ con vẫn luôn chăm sóc tận tình chu đáo, kinh tế gia đình dư giả, quan gia hai họ hòa thuận đủ bề, vậy rồi ngoại tình thì vẫn là ngoại tình thôi.
Cuộc đời một người phụ nữ, sướng hay khổ, âu cũng là phụ thuộc ở người đàn ông họ chọn . Họ có thể mãi mãi là một đứa trẻ, thích nhõng nhẽo và hay giận dỗi, chẳng qua cũng là vì được người đàn ông của họ cưng chiều. Họ có thể là một người mẹ độc thân kiên cường, một người vợ kiếm tiền gánh vác gia đình không thua kém gì người chồng, âu cũng là do hoàn cảnh khiến họ phải kiên cường, mạnh mẽ.
Không có một người phụ nữ nào không khao khát được hạnh phúc, nhưng làm thế nào để khi họ hy sinh, người bạn đời của họ cũng hiểu và trân trọng, điều đó mới cực kì khó. Có lần, tôi đã đọc được ở đâu đó câu nói rằng: “Một người đàn ông vĩnh viễn phải biết ơn một người con gái luôn ở bên anh ta khi anh ta 20 tuổi. Bởi vì khi đàn ông 20 tuổi, anh ta đang ở ngưỡng thấp nhất trong cuộc sống chính mình: không tiền, không sự nghiệp. Mà khi một người con gái 20 tuổi chính là khoảng thời gian rực rỡ nhất của cô ấy…”.
Rồi có những người vợ, người mẹ theo thời gian nhan sắc bị phai tàn, đến lúc ngoảnh lại đã chẳng lấy lại được vóc dáng như xưa. Chồng thì lại ngày càng phong độ và có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp, họ không cần một người đàn bà tóc rối xù và suốt ngày cằn nhằn quát tháo nữa. Họ thích những gì nhẹ nhàng, ngọt ngào và thanh tao. Vậy rồi họ nỡ tâm vứt bỏ lời hứa, trách nhiệm để đi tìm một tình yêu mới.
Con gái ơi, vậy thôi ta nên tự yêu lấy bản thân mình. Biết tự làm đẹp, tự chăm sóc và tìm những sở thích trong cuộc sống để không phụ thuộc quá vào người đàn ông. Để đến lúc buông tay, bản thân vẫn có một lối đi để lùi lại.
Theo Một thế giới