Người ta bảo “Đàn ông cho tình yêu để đổi lấy tình dục, còn phụ nữ lại cho tình dục để mong có được tình yêu”. Có lẽ đúng.
Ảnh: Internet
Đã có người, sau khi biết tôi chưa một lần quan hệ với người yêu cũ, đã ngạc nhiên hỏi tôi rằng:
– Sao? Anh ta thật sự chỉ ôm em và ngủ à. Ko thể tin nổi, sao anh ta lại chịu được, nằm gần nhau như thế, hơi thở nóng ấm như thế kia mà.
Tôi chậm rãi nói:
– Em hỏi anh này. Thường sau khi quan hệ xong, anh và cô ấy sẽ làm gì?
– Thì ngủ chứ làm gì.
– Anh có bao giờ tắm cho cô ấy chưa, như để gội sạch những gì còn sót lại của một cuộc yêu ấy?
…
– Vậy anh có bao giờ cắt móng, chải tóc, hay chỉ nằm cạnh và xoa lưng cho cô ấy ngủ chưa? Có bao giờ, ôm cô ấy thật chặt để thì thầm vào tai cô ấy chuyện sáng nay anh ở công ty ra sao, chiều nay anh đi đá bóng thế nào chưa?
Thật ra, tình yêu vô cùng đơn giản. Đó là được cùng người mình yêu làm những việc nhỏ nhặt nhất. Cái chữ “cùng làm” ấy không chỉ đơn thuần là hai xác thịt trần trụi cùng quấn lấy nhau trên giường, mà là, cùng trao cho nhau cảm xúc yêu thương. Và sự yêu thương ấy nên đến từ những cái quan tâm bé xíu trước.
Thử nghĩ mà xem, còn gì ấm áp hơn khi được người mình yêu quấn nhẹ mái tóc, dũa hộ cái móng tay. Dẫu cho họ làm còn vụng nhiều lắm, nhưng quan trọng gì, vì họ đã làm bằng cả yêu thương.
Tôi thường thích rúc vào lòng người yêu ngủ sau khi trao anh những cái hôn nồng. Khi đó, anh sẽ nhẹ xoa đầu rồi hôn lên trán tôi, đêm lạnh anh lại khẽ đắp cho tôi cái mền, đôi lúc giật thột vì cơn ác mộng hư đốn nào đó, anh lại đưa tay xoa lưng tôi và khẽ nói “Em không phải lo gì hết, vì có anh đây rồi.”
Dẫu tôi biết đó cũng chỉ là lời nói bay bướm anh vô tình học được trên bộ phim ngôn tình nào đấy, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại ấm lòng đến vậy, an tâm đến vậy, và cứ thể, tôi lại ngoan ngoãn nép vào lòng anh.
Người ta bảo “Đàn ông cho tình yêu để đổi lấy tình dục, còn phụ nữ lại cho tình dục để mong có được tình yêu”. Có lẽ đúng. Phụ nữ chúng tôi thường nhẹ dạ, thường ngốc nghếch tin vào lời ngọt ngào của đàn ông các anh. Vậy nên, khi yêu, chúng tôi cũng không tiếc tấm thân của mình. Và để có được sự dâng hiến ấy, chúng tôi đã phải yêu thương bao nhiêu, đã phải tin tưởng thế nào, đã từng cho rằng, các anh chính là nơi trú ẩn mỗi khi mệt mỏi.
Nhưng các anh, liệu có bao nhiêu người hiểu được? Liệu, có bao nhiêu người sau một cuộc yêu có thể cùng cô ấy bước vào nhà tắm, gội đầu cho cô ấy, cọ nhẹ vào thân thể mềm mại của cô ấy, để cuốn trôi đi những vết dơ mà anh đã để lại. Để cô ấy hiểu rằng, dẫu thế nào, thì với anh, cô ấy vẫn mãi trinh sạch.
Chính vì vậy mà sau khi chia tay, chúng tôi thường khóc. Khóc không phải do sự yếu mềm của một cô gái, càng không phải vì oán trách các anh đã lấy đi cái ngàn vàng. Khóc là bởi đã ngây dại trao hết tin yêu của mình vào một người. Lúc chia tay anh ấy, tôi không quá đau khổ, không có quá nhiều nước mắt. Bởi, với tôi, chia tay không phải là cái lỗi, chia tay là do không thể cùng nhau cố gắng yêu thương nữa. Hai tiếng “chia tay” vốn đã buồn rồi, vậy sao còn gieo thêm cho nó những hờn giận, sao không thể nhìn lại với một sư trân trọng chứ?
Người bạn của tôi nói rằng, không phải ai cũng có thể kiểm soát được mình như tôi.
Tôi chỉ mỉm cười, vì em muốn anh ấy học cách ngủ cùng em trước.
Theo Dear.vn