Cuộc sống vốn có nhiều bất ngờ, và bất ngờ về sự khổ đau đã đến với tôi. Đàn ông nói trinh tiết không quan trọng nhưng thực ra chỉ là nói mồm.
Khi yêu, đàn ông bao giờ cũng nói ra vẻ bao dung và rộng lượng như thế. Chỉ cần anh yêu em là đủ, anh là kẻ đến sau nên không quan tâm em đã từng yêu ai. Anh chỉ quan tâm mình là người sau cùng. Vậy mà sự thật đều không như lời anh nói.
Tôi đã từng mấtTôi và chồng yêu nhau 2 năm trước khi cưới. Anh là một người đàn ông rất đứng đắn. Còn tôi, tôi không muốn vượt giới hạn vì chúng tôi xác định lâu dài, khi nào danh chính ngôn thuận thì trao nhau là điều tốt nhất.
Tôi mất đi sự trinh trắng của mình ngay khi mới 15 tuổi. Nhưng tôi không nói chuyện này với anh vì sợ điều náy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Và anh cũng nói với tôi rằng, nếu tôi không còn trinh trắng cũng không sao. Vì màng trinh chẳng quyết định điều gì ở một người phụ nữ. Dù sao đi nữa tôi vẫn là người anh yêu.
Tôi cảm thấy bản thân mình may mắn vì gặp được một người đàn ông như anh. Yêu tôi và chấp nhận mọi thứ về tôi. Ở bên anh, tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ được về chung một nhà với anh. Chúng tôi cùng nhau cố gắng để gây dựng hạnh phúc cho tương lai.
Chúng tôi làm việc và không ngừng phấn đấu. Cùng nhua trải qua khó khăn trong cuộc sống. 2 năm, khoảng thời gian gắn bó không quá dài nhưng vui buồn cùng có nhau. Anh thấu hiểu và quan tâm tôi, điều đó làm tôi rất cảm động. Tôi yêu và thương anh vô cùng. Đã có những lúc tôi từng nghĩ, nếu không có anh không biết tôi sẽ sống như thế nào?
2 năm chúng tôi yêu nhau cũng là khoảng thời gian thử thách của hai đứa. Đã có lần tôi từng thử lòng anh, nhưng chẳng lần nào anh làm tôi thất vọng. Cha mẹ anh cũng rất yêu quý tôi và mong muốn một ngày tôi về làm dâu nhà anh.
Ngày và anh và tôi đến bên nhau cũng đến. Chúng tôi cùng nhau bước vào thánh đường và nên duyên vợ chồng. Khoảnh khắc hạnh phúc trong đời cuối cùng đã đến. Nắm tay người mình yêu, một người đàn ông bao dung, vị tha và luôn sẵn sàng hi sinh vì mình là một điều rất may mắn. Tôi từng nghĩ, có lẽ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này vì đã gặp được một người đàn ông tốt như anh.
Nhưng nào ngờ đêm tấn hôn lại là cái đêm mà hôn nhân vừa bắt đầu cũng là đêm hôn nhân sắp kết thúc. Anh phát hiện ra tôi không còn trinh trắng. Tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt anh căm thù và nóng giận như thế.
Anh nói với tôi rằng, tôi tưởng cô là một đứa con gái ngoan ngoãn nên mới đem lòng yêu cô. Nhưng tôi không ngờ, hóa ra cô cũng là một đứa con gái tầm thường đến mức sự trinh trắng cũng không giữ nổi. Vậy mà bấy lâu, cô đóng kịch rất giỏi, đóng kịch rằng mình là một đứa con gái yếu đuối, ngoan hiền và trong sáng.
Những lời anh nói như từng vết dao cứa vào tâm can tôi. Chẳng phải anh đã từng nói, anh yêu tôi và mọi thứ khác chẳng quan trọng và chẳng nghĩa lý gì, kể cả việc tôi không còn trinh trắng.
Khi yêu, đàn ông bao giờ cũng nói ra vẻ bao dung và rộng lượng như thế. Chỉ cần anh yêu em là đủ, anh là kẻ đến sau nên không quan tâm em đã từng yêu ai. Anh chỉ quan tâm mình là người sau cùng. Vậy mà sự thật đều không như lời anh nói.
Anh đã từng rất yêu tôi nhưng khi biết tôi không còn trinh trắng anh lại có thể rũ bỏ tôi ngay lập tức. Còn gì đau đớn hơn khi một người từng nói rất yêu mình nay lại muốn rời xa mình chỉ vì một cái màng trinh. Trong khi đàn ông luôn miệng nói rằng cái đó không quan trọng. Nhưng thực chất nó quan trọng hơn bản thân anh ta tưởng hay vốn dĩ chỉ là nói mồm.
Có không biết bao nhiêu gã đàn ông đã nói như thế và sự thật vốn trái ngược hoàn toàn. Giờ lâm vào hoàn cảnh này, tôi thực sự thấu rằng, chẳng nên tin tưởng và đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ một kẻ nào.
Ngay từ đếm tân hôn ấy, anh đã không động vào người tôi và ghẻ lạnh tôi. Coi tôi như một người dưng. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, việc chúng tôi ly hôn sẽ xảy ra, không sớm thì muộn.
Nhưng dẫu sao cũng nên ngẫm lại, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, đáng lẽ ra tôi nên chia sẻ với anh ta từ đầu để giờ này đã không phải sống trong bờ vực của sự ly hôn. Nếu anh ta không chấp nhận tôi, chúng tôi chia tay nhau có thể đau khổ nhưng sẽ không đến mức ràng buộc như thế này.
Cũng bởi vì tôi nghĩ rằng anh rất yêu tôi và có thể chấp nhận mọi thứ. Tôi tin tưởng tuyệt đối và những gì anh nói. Nhưng rồi, sự thật vốn nghiệt ngã. Mỗi đêm tôi vẫn thường mơ về một ngày gần nhất chúng tôi sẽ ra tòa. Tôi luôn sống trong sự ám ảnh và đau khổ vì phải ly hôn anh.
Cuộc sống vốn có nhiều bất ngờ, và bất ngờ về sự khổ đau đã đến với tôi. Đàn ông nói trinh tiết không quan trọng nhưng thực ra chỉ là nói mồm.
Theo Thegioitre.vn