Nằm chung giường mà mỗi người suy nghĩ những điều khác nhau. Chị tự hỏi phải chăng không lấy chồng mình sẽ bớt cô đơn hơn?
Trong hôn nhân, đâu phải chồng ngoại tình đàn bà mới đau thắt ruột gan. Có nhiều người đàn bà, trong chính cuộc hôn nhân của mình còn lơ ngơ tự hỏi: “Mình lấy chồng để làm gì vậy?”. Bởi có chồng cũng như không. Có chồng mà ngày đêm phải trào nước mắt, khổ sở bởi những vô tâm, lạnh nhạt, ích kỉ. Nằm cạnh bên chồng mà lại thấy trơ trọi, cô độc.
Tôi bảo với chị đồng nghiệp rằng, mai mốt mong lấy được người đàn ông giống như chồng chị. Nhìn gia đình chị hạnh phúc mà tôi ngưỡng mộ quá. Chị nhìn tôi rồi cười buồn: “Vẻ bề ngoài là thế nhưng thực sự chị không hạnh phúc”. Như được dịp nói ra hết những ẩn ức trong lòng, chị kéo tôi ra quán cà phê để tâm sự.
Chị khuấy ly cà phê đến nổi bọt. Chị nói rằng bây giờ, chỉ cần chồng chị có người đàn bà khác chị sẽ mạnh mẽ chọn con đường ly hôn. Chị bảo, một gia đình nhìn vào không cãi vã, không xung đột thì chưa chắc đã hạnh phúc. Như chị đây, trong chính gia đình mình mà còn thấy lạnh lẽo và cô độc. Chị và chồng giống như hai thế giới khác nhau. Chồng chị đi suốt, anh xem ngôi nhà này khác nào nhà trọ. Chị khác nào chiếc bóng bên cạnh anh.
Bước vào cuộc sống hôn nhân, chị vẫn không thể tin được rằng mình từng yêu chồng suốt thanh xuân của mình. Yêu nhau lâu, cưới nhau về kinh tế ổn định, mọi thứ chỉ xếp sẵn cho một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, cưới nhau là bởi duyên nhưng sống được với nhau là ở lòng người.
Chồng chị khó tính, gia trưởng. Ở nhà, anh có một căn phòng riêng để làm việc. Khi anh làm việc, mọi người không được làm ồn, không được gây phiền hà. Mọi việc trong nhà anh đều bắt mọi người nghe theo ý mình. Trái ý anh khó chịu, càu nhàu nên chị nhắm mắt làm theo cho yên cửa yên nhà.
Chị sinh con, chăm con cũng một mình. Chồng chị viện lí do công việc. Anh còn kể rằng chị gái mình lúc sinh con chồng đi công tác. Mình chị ấy vẫn chăm con tốt thì hà cớ gì chị không làm được? Chị cười chua chát. Chỉ có đàn bà từng trải qua cảnh sinh nở, chăm con mới biết mệt mỏi và kiệt sức đến mức nào. Cha mẹ hai bên không ở bên, chị vò võ chăm con, người gầy như xác ve. Chồng bên cạnh nhưng hiếm khi giúp đỡ vợ. Đầu óc anh đang toan tính những chuyện xa xôi, còn vợ con mình khổ nhọc trước mắt thì không nhìn thấy.
Người ngoài nhìn vào thấy gia đình chị hạnh phúc lắm. Chồng chị sáng sáng lại quần áo chỉn chu đi làm. Ai cũng bảo chị sướng khi có được một người chồng như vậy. Nhưng đâu ai biết nỗi khổ tâm của chị khi sống với anh. Có chồng đấy mà như không có. Những vui buồn, khổ sở, cực nhọc chẳng biết chia sẻ cùng ai. Nằm chung giường mà mỗi người suy nghĩ những điều khác nhau. Chị tự hỏi, phải chăng không lấy chồng mình sẽ bớt cô đơn hơn?
Đàn bà lấy chồng mọi điều kiện cũng đều xếp sau mong ước được bình yên, yêu thương. Đâu phải đàn bà lấy chồng tệ bạc, ngoại tình mới khổ. Đàn bà có chồng vô tâm cũng khổ sở vô cùng. Rồi tất cả đàn bà sẽ nhận ra hôn nhân nhiều nước mắt hơn nụ cười, nhiều nỗi đau hơn là hạnh phúc.
Theo Phụ nữ sức khỏe