Trưởng thành là có những lúc tưởng như muốn buông hết đi được rồi, mắt nhắm cho nước mắt chảy xuôi rồi, nhưng rồi sâu trong tâm tưởng lại tiếc cho những lần gục ngã trước mà bất giác tay lại muốn nắm..
Trưởng thành đối với em đến tận bây giờ là cả một cuộc hành trình thật sự nỗ lực… chắc ngay cả trong giấc mơ, con nhóc như em cũng không thể hình dung và mượng tượng được rồi sự trưởng thành lại khắc nghiệt đến vậy!
Trưởng thành là cứ ngỡ đôi lúc mệt mỏi thì khóc cho trôi hết đi rồi lại hít một hơi thật sâu để bước tiếp là được; vậy mà mạnh mẽ đến đâu thì cuộc sống lại càng biết cách để xô ngã em đến đấy… Trưởng thành là có những lúc tưởng như muốn buông hết đi được rồi, mắt nhắm cho nước mắt chảy xuôi rồi, nhưng rồi sâu trong tâm tưởng lại tiếc cho những lần gục ngã trước mà bất giác tay lại muốn nắm.. Càng trưởng thành, em chỉ càng cảm thấy mọi thứ mong manh…
Trưởng thành là khi em nghĩ những thứ tựa chừng như chẳng liên quan đến nhau: tình yêu, gia đình, các mối quan hệ xã hội, công việc, sức khoẻ…, những thứ tựa như “phần ai việc nấy”… lại trở nên “rối như tơ vò”, đan chặt vào nhau đến phát phiền. Trưởng thành là khi em cố gắng gỡ từng thứ ra để trả nó về vị trí ban đầu & lại dường như nhận ra đó là một việc làm thật phí thời gian và ngu ngốc.. Và dẫu em có biết yêu anh là việc sai nhất trong cuộc đời mình thì em vẫn chẳng thể trả nó về “đúng”.. Em lao mình theo nó mà không thể biết được mình đang thực sự hạnh phúc hay đang dần bị nhấn chìm bằng hạnh phúc…
Anh nói với em: anh là “mặt trời” và anh thích gọi em là “mùa hè”. Anh bảo vì “mùa hè” và “mặt trời” sẽ luôn thuộc về nhau… Vậy mà có những ngày hè chẳng rực rỡ, có những ngày hè mưa đẫm và u uất chẳng khác gì một ngày đông; anh vẫn chỉ vô tình nghĩ rằng “mùa hè” ngủ vùi đâu đó rồi sẽ tỉnh giấc mà lại vui tươi..
Chẳng có một người phụ nữ nào muốn “trưởng thành”, chỉ là “buộc” phải trưởng thành…
Trưởng thành là khi em thèm được cùng anh rong ruổi những con đường dài cho nắng cháy tóc, cho mưa lạnh run người, được đôi lần điên dại cho ngông bớt một phần tuổi trẻ… Em muốn vài ngày vứt bỏ hết công việc dựa vai, đan tay anh chẳng cần phải làm gì nhiều, chẳng cần có kế hoạch gì; chỉ vậy qua một ngày dài… Nhưng rồi, em vẫn là em và anh vẫn là anh; vẫn là những con người bị trách nhiệm của sự trưởng thành cuốn đi và chúng ta trượt dài theo nó… Đôi lúc một phần ngông nghênh trong em khiến em thấy hành trình của ” sự trưởng thành” này mệt quá rồi anh à. Cho em lại là một cô nhóc nhỏ trong lồng ngực to lớn của anh, cho em là ” mùa hè” được bảo bọc trong cái nắng của ” mặt trời” được không anh!
Theo Guu.Vn