Bên ngoài trông họ thật vững vàng, tự chủ, là cầu gai, nhím xù, họ sẵn sàng kiên cường đối đầu với những khó khăn thử thách của cuộc sống, nhưng bên trong, tâm hồn họ vẫn mỏng manh yếu đuối như loài thân mềm.
Mấy hôm nay, chị M. mất ngủ. Chị sống một mình, sau khi li hôn người chồng trăng hoa. Các con, đứa đã trưởng thành, lập gia đình và làm việc ở nước ngoài, đứa thì học đại học trên thành phố. Từ chục năm nay, niềm vui của chị là những buổi tập thể dục sau giờ làm việc, rồi đi chùa đọc kinh. Cuộc sống của chị êm đềm, phẳng lặng, vui lắm cũng chỉ là những buổi tụ tập ăn uống cùng anh chị em cơ quan, xong tất cả kéo nhau đi hát karaoke, vỗ tay cười nói rộn ràng.
Rồi chị gặp anh. Anh đến cơ quan hỏi về thủ tục để làm chế độ nghỉ hưu trước tuổi. Chị, vốn là người vui vẻ nhiệt tình và hay giúp đỡ người khác, tư vấn cho anh tận tình, và giúp anh tham khảo ý kiến từ các phòng chuyên môn. Công việc xong nhanh, chỉ vậy thôi mà anh ấn tượng mãi về người phụ nữ cởi mở, ấm áp, tận tình vừa gặp. Anh nhắn tin cho chị thường xuyên, những tin nhắn dí dỏm, hài hước, luôn khiến chị phì cười một mình.
Anh đã bước vào cuộc sống tinh thần của chị một cách tự nhiên như thế, như thể họ đã thân nhau từ kiếp nào. Họ nhắn tin trò chuyện với nhau hằng ngày, sáng ngủ dậy, lúc nghỉ trưa, buổi tối chuẩn bị đi ngủ. Chị hồi hộp mỗi lần nhớ đến anh, mỗi lần nghe tiếng anh nói qua điện thoại, mỗi lần nghe tiếng chuông báo tin nhắn. Trái tim đã lạnh lẽo ngày nào giờ đập bồi hồi trở lại. Chị biết mình đã yêu.
Nhưng chị không dám đi uống cà phê, đi chơi tối cùng anh. Chỉ mới nghe con tim thổn thức, chị đã mất ngủ. Làm sao chịu được nỗi nhớ nhung khi xa cách? Làm sao chịu được nỗi giày vò làm héo úa con tim? – anh đang là người có gia đình, dù tri kỷ thì mãi mãi anh cũng không phải là người thuộc về chị. Chị định tâm sẽ giữ mãi khoảng cách này, để người này có thể lấp đầy khoảng trống tinh thần trong cuộc đời của người kia mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau.
Nhưng, lòng cứ thổn thức không yên, mấy đêm rồi không ngủ được. Chị biết tâm hồn mình quá nhạy cảm, vui quá hay buồn quá đều bất an. Có lẽ tình yêu không phải dành cho mình.
Chị M. thuộc về một tạng người không thích nghi được với những biến động tình cảm. Có những người phụ nữ có thể yêu được rất nhiều người. Có những người phụ nữ lả lơi với tất cả những người đàn ông mà họ gặp. Họ có thể gắn bó với người này, nhưng vẫn mắt liếc mày đưa, hẹn hò với những người đàn ông khác. Nhưng người phụ nữ như chị M. thì không.
Đó là kiểu đàn bà không yêu thì thôi, đã yêu thì hết lòng, không toan tính thiệt hơn. Đó là tạng đàn bà muốn cho đi, muốn bù đắp yêu thương thật nhiều cho người mình yêu, và âm thầm mong muốn được đáp đền bằng một tình yêu trọn vẹn, duy nhất.
Nhưng cái yếu đuối, cái bồng bột, cái lệ thuộc cảm xúc thường đem họ đến với những người đàn ông mạnh mẽ, cá tính nhưng nông nổi. Sự chia lìa, đổ vỡ là không thể nào tránh khỏi.
Sau những thất vọng, những mất mát, những tổn thương, họ khép kín lòng mình, tự hứa sẽ không yêu ai nữa. Bên ngoài trông họ thật vững vàng, tự chủ, là cầu gai, nhím xù, họ sẵn sàng kiên cường đối đầu với những khó khăn thử thách của cuộc sống, nhưng bên trong, tâm hồn họ vẫn mỏng manh yếu đuối như loài thân mềm.
Những người đàn bà nhạy cảm luôn giấu kín cảm xúc. Họ có khóc, cũng chỉ là những giọt nước mắt âm thầm trong đêm vắng, còn trước mặt mọi người, họ thường kiêu hãnh ngẩng cao đầu, không để bất kỳ ai thương hại. Những câu nói chạm đến nỗi đau, dù vô tình hay cố ý, đều khoét vào lòng họ như những vết thương mãi mãi không lành, nhưng họ giấu kín sự tổn thương, để không ai hay biết.
Trái tim họ quá nhạy cảm. Cứ yêu là bồi hồi nhung nhớ, thổn thức. Cứ yêu là có cảm giác phập phồng, bất an. Họ quá lệ thuộc vào cảm xúc, và để cảm xúc chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của mình. Thành ra tình yêu đối với họ, vừa là chỗ dựa tinh thần, niềm an ủi, vừa là cơn hành xác, nỗi khổ đau.
Bởi vậy, họ sợ tình yêu, nhất là những tình yêu trắc trở. Ngay cả những tình cảm chính đáng cũng làm họ bất an, luôn thấp thỏm lo âu một ngày kia tình sẽ không bền. Họ không dám yêu, không dám sống, không dám dấn thân.
Với những người đàn bà nhạy cảm, thà sống bình lặng còn hơn yêu mà day dứt trăn trở, đau đớn. Đó là những người đàn bà chỉ hợp với một tình yêu thủy chung, duy nhất, không chia sẻ. Đó là tạng đàn bà chỉ hợp với một cuộc sống ấm êm, với những niềm vui gia đình giản dị, ấm áp.
Trái tim họ nhỏ bé quá, yếu đuối quá, mỏng manh quá. Họ không trốn tránh tình yêu, chẳng qua nỗi sợ tình yêu là nỗi sợ của một con chim đã đã bị thương vì tên bắn, thấy cành cong cũng giật mình tưởng là cánh cung mà bay vút lên cao.
Tâm hồn họ mãi mãi xa lạ với những cuộc phiêu lưu tình ái, với những trò đùa giỡn của tình cảm, với những bão giông sóng gió của tình yêu. Họ không thể yêu cho vui, cũng không thể yêu để lấp chỗ trống, bởi đối với họ, tình yêu không phải là trò giải trí, nó chỉ có thể là niềm vui khi hoàn toàn trọn vẹn. Đối với nhiều người, có thể đó là cách lựa chọn cực đoan, nhưng đối với họ, sự bình yên, thanh thản trong lòng là quan trọng nhất.
Người đàn bà nhạy cảm không chối từ hạnh phúc, khi hạnh phúc ấy khiến cho lòng bình yên.
Theo Hưng Lợi/Thế Giới Tiếp Thị