Có những cô nàng đang ở độ tuổi 20 nhưng suốt ngày thở ngắn than dài.
Người khác cố gắng chiến đấu vì mục tiêu phải đạt được mỗi ngày, còn một số nàng sống theo cách “sao cũng được”, chỉ cần bình yên hết ngày này qua ngày khác.
Trong khi nhiều cô gái thích ngồi “buôn dưa lê xuyên lục địa” với bạn bè, hoặc đến những nơi đông đúc để vui chơi, thì hội “gái héo” chỉ thích ở một mình.
Cứ ở nhà là không muốn động đậy chân tay.
“Sức đâu mà yêu đương” – câu nói cửa miệng của những người lười. Còn đến mức ra đường cũng lười tô son chứng tỏ “héo lắm rồi”.
Đi ra đi vào mà không nhớ mình phải làm gì.
Hội chứng than thở còn nghiêm trọng hơn các bà, các mẹ U50.
Cả thế giới của “gái héo” thu gọn bằng một căn phòng đầy đủ đồ ăn, máy tính, điện thoại và một chiếc giường.
Chuyện không của riêng ai nên họ cũng chẳng bận tâm làm thế nào để tóc khỏe hơn nữa.
Gặp người khác không hé răng nửa chữ, nhưng cứ ở nhà một mình sẽ kiếm đủ chuyện để nói với thú cưng, nói với cái chăn, với tivi, thậm chí cả đồ ăn…
Nhiều khi họ còn khó ở hơn cả những bà mẹ chồng.