Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.
Nói về kỷ niệm với Đời sống & Pháp luật Online thì phải kể từ ngày đi phỏng vấn. Ngày hôm ấy, tới khá sớm, người tôi gặp đầu tiên là chị lễ tân không chỉ xinh đẹp mà ăn nói cũng rất có duyên. Một lát sau, các anh, chị, bạn cùng tham gia buổi phỏng vấn lần lượt tới. Ngồi nhìn từng người bước vào phỏng vấn, lòng tôi lúc ấy thực sự chỉ có một chữ: Sợ.
Thời gian nặng nề trôi qua, trong lúc tôi vẫn đang ngồi đợi tới lượt phỏng vấn trong lo lắng, cửa thang máy bất ngờ mở ra. Ngước lên, tôi bỗng nhìn thấy một chị gái mỉm cười với mình, chị hỏi: “Đi phỏng vấn à em?”. Câu nói của chị chỉ ngắn gọn vỏn vẹn 5 chữ thôi nhưng có tác dụng như một liều thuốc trấn an, giúp tôi bình tĩnh hơn nhiều.
Cuối ngày hôm ấy, về tới nhà, tôi vẫn nhớ nụ cười của chị, ở chị có một điều gì đó khiến tôi cảm thấy rất thân quen, gần gũi như chị em trong nhà và luôn muốn được gặp lại chị. Sau này, khi đi làm, tôi mới biết đó là chị Đậu, người ngồi ở vị trí đối diện tôi. Niềm vui mỗi ngày đi làm là thỉnh thoảng ngước lên ngó sang nhìn chị, mỗi lần chị cười, lòng lại thấy vui lạ.
Ngoài chị Đậu, tôi có cơ hội được quen biết thêm nhiều anh chị, bạn mới – những người là đồng nghiệp của tôi, luôn giúp đỡ, chỉ bảo tôi tận tình trong những tháng qua. Trong số đó, chị Quỳnh giống như “cô giáo” của tôi vậy.
Ngồi cạnh chị, thắc mắc điều gì tôi lại quay sang hỏi. Chị dạy tôi từ cách nhập bài lên CMS, cách nhập báo giấy, cách tách nhuận… Mặc dù hiện tại tôi đã chuyển chỗ, chị Quỳnh vẫn luôn là người tôi nghĩ tới đầu tiên khi gặp khúc mắc đâu đó trong lúc làm bài.
Nhắc tới chỗ ngồi mới, tôi thực sự ấn tượng với anh Thịnh – người anh ngồi cạnh luôn ca thán rằng ngày xưa vào làm không được ai quan tâm. Ai không biết sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực nhưng thực ra anh Thịnh chỉ đùa vui vậy thôi. Mọi người trong ban rất vui vẻ và hòa đồng với nhau, lúc nào cũng nói cười rôm rả cả.
Mọi người có biết ấn tượng đầu tiên khó phai nhất của tôi ở nơi này là gì không? Ngày đầu tiên đi làm, được gặp các anh chị trong ban, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn ai cũng trẻ trung và năng động. Tới khi biết tuổi thật, tôi chỉ biết cảm thán các anh chị mình có khả năng “hack tuổi” quá đỉnh.
Một điều nữa khiến tôi vừa ấn tượng vừa ngưỡng mộ là các anh chị làm việc hết mình nhưng chơi cũng hết sức. Trong thời gian làm việc, anh chị thực sự nghiêm túc, nhanh nhạy và sẵn sàng lăn xả để có những tin bài hay gửi tới độc giả. Tuy nhiên, khi đã nhập cuộc vui, để công việc qua một bên, các anh chị lại “cháy” hết mình cùng “đồng đội”.
Ngày xưa, khi còn chưa vào nghề, tôi thường ao ước có cơ hội được giống như các anh chị phóng viên, được đi phỏng vấn các nhân vật. Hơn 4 tháng qua làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online, ước mơ lớn lao này cuối cùng cũng thành hiện thực.
Tới giờ, tôi vẫn nhớ mãi lần phỏng vấn bác Lê Đắc Tùy, tìm hiểu về truyền thống hiếu học ở làng Cổ Am (Hải Phòng) để làm bài cho ngày 20/11 vừa qua. Bác Tùy là một thượng tá quân đội về hưu, rất quan tâm tới các truyền thống văn hóa, giáo dục ở làng Cổ Am.
Nhớ lần ấy, tới gần sát ngày phải lên bài, tôi vẫn chưa thể xin được liên hệ của bác Tùy. Lúc ấy tôi sợ lắm, sợ không kịp, sợ “đổ” đề tài. May mắn thay, tôi liên lạc được với một anh là hàng xóm nhà bác Tùy. Nghe tôi nói muốn phỏng vấn bác để làm bài về làng Cổ Am nhưng chưa biết liên hệ với bác bằng cách nào, anh vui vẻ bảo: “Đợi chút anh xong việc, anh qua xin số điện thoại của bác cho”.
Khoảng hơn 1 tiếng sau, tôi nhận được thông tin liên lạc của bác. Gọi điện cho bác, tôi thực sự hồi hộp nhưng khi nghe giọng bác qua điện thoại, nỗi lo sợ “bay” đâu mất. Giọng bác trầm ấm, bác nói chuyện vô cùng vui vẻ và nhẹ nhàng. Chưa kịp chuẩn bị số liệu và thông tin, bác không vội từ chối phỏng vấn, thay vào đó, bác hẹn tôi 10 phút sau gọi lại.
Cuộc gọi với bác hôm ấy giống như cuộc trò chuyện thân thiết giữa hai bác cháu lâu ngày không gặp dù đó mới là lần đầu được nói chuyện với bác. Tôi vốn nghĩ bác công tác nhiều năm trong quân đội, chắc chắn sẽ rất nghiêm túc. Nhưng không, bác không khác gì những bác lớn tuổi gần nhà tôi, hiền lành, vui vẻ và chia sẻ với tôi nhiều điều, không chỉ liên quan tới nội dung phỏng vấn mà còn về cách làm nghề cũng như kinh nghiệm sống quý giá. Với tôi, đó là lần phỏng vấn đáng nhớ nhất trong quãng thời gian qua.
Kỷ niệm 20 năm ra số báo đầu tiên của Tạp chí Đời sống & Pháp luật sắp tới, tôi thực sự vui khi được là một thành viên của tòa soạn, được cùng mọi người cháo đón thời khắc quan trọng và ý nghĩa này. Hy vọng thời gian sắp tới, tôi vẫn sẽ được cùng mọi người trong ban Đời sống & Pháp luật Online cũng như Tạp chí Đời sống & Pháp luật cống hiến cho nghề báo, mang tới cho bạn đọc nhiều tin bài hấp dẫn và thú vị.
Đinh Kim