Tôi nghĩ, là bởi khi yêu người ta tương kính như tân, giữ một lòng trọn vẹn cùng nhau hướng về một đám cưới. Khi cả hai cùng một mục tiêu, họ hẳn sẽ biết lùi lại hoặc tiến lên để cùng sóng bước bên nhau.
Chứng kiến một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân đẹp ai mà chẳng bị lây lan hạnh phúc…
Bao lâu yêu đủ vừa một đám cưới? Như tình yêu của Brad Pitt với Angelina Jolie 12 năm yêu nhau, cưới nhau 2 năm rồi ly hôn khiến không ít người hoài nghi vào cuộc sống hôn nhân, mà tin rằng hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu. Tôi cũng biết, có những người, là bạn tôi, yêu nhau 9 năm ròng, cưới nhau tròn 8 tháng thì chia tay. Hay cũng có những cặp đôi dành trọn vẹn tuổi thanh xuân cho nhau, cùng nhau tạo nên một cuộc tình đẹp như tranh vậy mà cưới nhau về rồi, hôn nhân tệ như đời. Vậy nên mới nói: Bao lâu yêu cũng không đủ để vừa vặn như in một đám cưới là vậy. Thời gian yêu nhau chẳng phải lời cam kết, bảo chứng cho một đám cưới bền vững mai này.
Tôi nghĩ, là bởi khi yêu người ta tương kính như tân, giữ một lòng trọn vẹn cùng nhau hướng về một đám cưới. Khi cả hai cùng một mục tiêu, họ hẳn sẽ biết lùi lại hoặc tiến lên để cùng sóng bước bên nhau. Là bởi khi yêu, họ tự đặt ra cho mình những giới hạn cảm xúc để không phá vỡ đi tình yêu đó. Là bởi khi yêu, họ biết sợ tình yêu này không thể đi đến đích, mà nâng niu nó, mà gìn giữ nó. Chỉ là cưới nhau rồi, nhiều người nghĩ rằng đó đã là đến đích mà quên rằng hôn nhân là cả một hành trình và mới chỉ bắt đầu từ sau đám cưới.
Đám cưới. Hay nói một cách chính xác hơn: Cưới một ai đó. Cần nhất vẫn cứ là cái cách mà chúng ta giữ tình yêu, cách yêu mà chúng ta đã từng xây dựng, vun đắp lên với nhau. Đừng quên! Tình yêu sau một đám cưới là thứ đừng bao giờ quên. Nhưng cuộc sống hôn nhân đôi khi thật khó để giữ được tình yêu. Tôi từng viết thế này trong một cuốn sách nuôi dưỡng hôn nhân của mình: Tình yêu không phải là thứ bất biến. Thế nên giữ hôn nhân bằng tình yêu là giữ một ngọn nến đang cháy mà đi trong gió. Thứ gìn giữ hôn nhân và nuôi dưỡng hôn nhân là tình thương. Là anh thương em. Là em thương anh. Là ta thương nhau. Tình thương bền vững hơn tình yêu.
Hôn nhân vốn là một học trình khác hẳn với thời đang yêu. Thế nên có những “cao thủ tình trường” nhưng bước vào hôn nhân đều… ngã ngựa. Học trình của hôn nhân vốn không đòi hỏi các “chuyên gia lãng mạn”. Có thì tốt mà không có thì cũng phải bù vào bằng những thứ khác. Như trách nhiệm với vợ con. Như trân trọng ngôi nhà. Như xây dựng cùng nhau một tương lai. Như thời gian dành cho nhau. Như sự ổn định…. Nhiều “chuyên gia lãng mạn” nhưng vô trách nhiệm với con cái, với vợ mình, với gia đình hai bên đều bị “phế bỏ” không thương tiếc. Nó giống như “đẹp trai sáu múi” hấp dẫn đấy mà chỉ để hít ngửi, chiêm ngắm. Trong khi cái gã cù lần bụng một múi biết san sẻ với vợ thì luôn tạo ra ánh mắt lấp lánh nơi vợ mình.
Nhiều năm làm chồng một người vợ mạnh mẽ và ngưỡng mộ Angelina Jolie, tôi nhận ra rằng sự đòi hỏi của phụ nữ vốn là không giới hạn. Như vừa muốn chồng mình khoẻ như lực sỹ, lãng mạn như thi sỹ, tận tâm như bác sỹ, khí phách như hiệp sỹ,… Đến mức nhiều ông than rằng chỉ có các kịch sỹ mới có thể cùng lúc sắm nhiều vai như thế. Nhưng Brad Pitt đấy, một diễn viên toàn năng có thể nhập vai hoàn hảo nhưng sao cuối cùng vẫn phải ra đi??? Có thể là bởi chữ “sỹ” lớn hơn. Cả hai con người ấy. Nhưng nếu người chồng biết rằng sau những đòi hỏi ấy vốn không phải là để chồng đáp ứng vợ mà chỉ là một vòng tay ôm chặt hơn tối nọ khi hai vợ chồng nằm bên nhau. Chỉ là chiều hôm kia, giá như anh về sớm khi em kêu mệt. Chỉ là trưa hôm nọ, em làm nũng đòi anh đưa đi ăn là bởi em nhớ anh quá… Đàn ông vốn không hiểu điều đó. Mà phụ nữ lại chẳng muốn nói hết ra lòng mình.
Cái cách mà cặp đôi khách mời trong talkshow của tôi chia sẻ về cuộc tình 10 ngày và hôn nhân 10 năm hẳn sẽ khiến nhiều người nghĩ lại về chính cuộc hôn nhân của mình đấy! Ngày mở đầu tháng 10, xin cùng chia sẻ với nhau về sự bền vững của hôn nhân vậy!