Tháng 10 là thời điểm đẹp nhất năm, cũng là lúc ta có nhiều suy tư hơn về cuộc đời mình, về một năm sắp đi qua.
Tháng 10, tháng giao mùa của thiên nhiên, cũng gợi nhắc nhiều về những quá khứ dù chúng ta đang sống ở hiện tại, hướng tới tương lai. Là thời khắc giao mùa của nắng, gió, của những đám mây đen vần vũ trên bầu trời trong xanh nhằm cướp đi cái nắng dịu nhẹ cuối thu để tìm tới những cơn mưa nặng hạt. Là những cơn gió đầu mùa se lạnh, bất chợt làm ta thu mình lại trong làn áo mỏng manh. Tháng 10, khi hoa sữa về mang bao niềm nhớ. Tháng 10 là tháng đáng yêu nhất đối với ta mà thiên nhiên ban tặng. Tháng 10 trong ta, là người đã cùng ta đi qua bao mùa hoa sữa nhưng chỉ giữ lại được bên mình những kỷ niệm đẹp.
Tháng 10 là những buổi rong mình bên Hồ Tây với chiếc xe đạp sinh viên, với que kem lạnh buốt bên đường Thanh niên, với làn gió len lỏi thả những nụ hôn vào tóc làm ta dịu dàng, mơ màng. Tháng 10 là những cái ôm ấm áp tưởng chừng như người đó sẽ ôm trọn ta suốt cuộc đời này. Tháng 10 là ngày ấy mơ màng cùng những heo may, tỉnh giấc cùng nụ cười tỏa nắng, với những ước mơ màu hồng của sinh viên. Bất chợt lạnh, rùng mình, tỉnh giấc mơ. Đời thường cuốn ta vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Ta không còn mơ những tương lai không có thực, không còn cùng nhau ngắm sao băng và ước, cũng không còn lang thang dỗi hờn tuổi trẻ.
Ta giờ 30, cái tuổi đủ chín chắn để sống với tương lai có thực, sống với đam mê, hoài bão, nhưng dựa trên thực lực chính mình. Cái tuổi không còn viển vông, không còn nghĩ về những “giá như…” của tuổi trẻ. Ta giờ 30, với hai nhóc trên tay, cố gắng vững bước vì đoàn tàu phía sau. Ta không còn hứa những lời hứa của năm xưa, không còn mong manh nữa. Ta giờ 30, với bố mẹ đã già đi theo năm tháng, ta không còn mông lung giữa đời. Nhìn thấy thực tại cha mẹ – những người sinh thành, dưỡng dục ta đang già đi hàng ngày, ta phải có trách nhiệm với người đã bỏ cả thanh xuân cho tương lai của ta. Ta giờ 30, với cả anh chồng rất yêu vợ, rất thương con nhưng cũng nhiều tính xấu. Ta yêu cả cái tính xấu ấy, ai chẳng có tính xấu để yêu, phải không chồng?
Ta giờ 30, biết yêu hơn những giá trị của cuộc sống ban tặng, biết nâng niu những gì thuộc về mình, biết làm sống những hồng cầu đã chết, biết lấy lại những gì đã mất, biết yêu thương và biết được thương yêu. Ta giờ 30, chia nhỏ nhiều góc trái tim mình cho từng người thân yêu của ta. Ta sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của cuộc sống, không còn tự thấy mình là cả thế giới, để sống bao dung và thong dong tự tại hơn. Ta giờ 30, hoàn thành tốt những dự định 5 năm lần thứ nhất của mình, không ngước lên cao quá để cảm thấy mình bé nhỏ, cũng chẳng nhìn xuống thấp để thấy mình vĩ đại. Ta nhìn ngang và cảm thấy hài lòng với thực tại, thấy sự cố gắng trong lựa chọn của mình là đúng, thấy may mắn vì những gì đang có, muốn cố gắng cho những tình yêu bé nhỏ của mình.
Khóa lại tuổi 30 với nhiều dự định đang ấp ủ, với một gia đình có lúc tiếng nhỏ tiếng to, với một tuổi trẻ thêm chút chín chắn hơn, với những mảnh ghép không quá hoàn hảo nhưng đủ để ta hài lòng với thực tại, để làm nền tảng cho tuổi mới bắt đầu. Ta giờ bỏ 30, bước những bước kiêu hãnh sang tuổi 31.
Theo Vnexpress