Hôn nhân đầu được 7 tháng, hôn nhân thứ 2 nếu không tính 2 năm sống chung thì cũng chỉ được chưa đầy 2 năm. Tớ thất bại quá nhỉ?
Tớ đã 2 lần ly hôn và lần thứ 3 này chắc hết vận đen rồi. Chứ 2 lần trước thì do tớ đen thôi, đỏ thì quên đi, tớ làm vợ đâu đến nỗi nào đâu. Chỉ là chọn chồng hơi tệ thôi í mà.
Chồng đầu tớ lấy là một anh giám đốc hoành tráng. Hồi đó tớ mới 21 tuổi. Cứ trai đẹp là tít mắt. Anh ấy lại khéo mồm, có mác giám đốc nữa. Cả bố mẹ lẫn bạn bè tớ đều khen tận trời. Anh ấy chăm tớ như chăm công chúa. Chỉ cần tớ kêu thèm ăn cái gì là anh ấy có thể dắt xe lượn phố mua về cho tớ ngay. Lấy nhau được 6 tháng thì tớ có bầu. Anh ấy sướng cứ gọi là như trúng số độc đắc vậy. Tớ có bầu được chưa đầy 1 tháng thì bị sảy thai. Ngày tớ sảy thai cũng đúng là ngày mà anh ấy đột ngột biến mất không tăm tích. Tớ hoảng hốt chưa hiểu mô tê gì thì công an đến phát lệnh khám nhà. Ngân hàng cũng đến xiết căn nhà tớ đang ở (đứng tên anh ấy mua trước hôn nhân).
Chưa hết, bọn cho vay nặng lãi còn định bắt tớ nhận khoản nợ của anh ấy. May mà tớ báo công an. Tất cả chỉ vì anh ấy chơi bóng nợ đến gần 3 tỷ. Anh ấy gán nhà cho ngân hàng và gán cả công ty và cũng đã tiêu hết sạch số tiền đó rồi. (Hay anh ấy ôm tiền bỏ trốn tớ cũng không biết nữa). Đại loại là tớ trắng tay phải dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ chồng anh ấy cũng chỉ khóc lên khóc xuống.
Sau đó tớ liên kết lại mới phát hiện ra anh ấy bóng bánh nhiều năm rồi. Tớ chỉ qua quýt khi nghĩ anh ấy đam mê thể thao thôi. Tớ phải đơn phương ly hôn dù nói thật cũng tiếc lắm. Nhưng tớ nghĩ rồi, là gì có thể được chứ lô đề bóng bánh là không được. Tớ cực sợ những con bạc. Nhất là anh ta dù biết tớ có con (chưa biết tớ sảy thai) nhưng một đi không trở lại thì tớ chẳng mong đợi. 4 năm liền cho đến khi tớ lấy chồng thứ 2, anh ấy vẫn bặt vô âm tín. Bố mẹ chồng tớ có biết anh ấy ở đâu không thì tớ cũng chịu vì 2 cụ không nói với tớ. Thậm chí 2 cụ còn tránh mặt tớ luôn vì kiểu như 2 cụ sợ tớ đòi lại phần hồi môn bố mẹ tớ cho tớ mà hồi đó tớ gửi 2 cụ cầm giùm. Tớ chẳng để ý vụ đó đâu. Cả cuộc hôn nhân không tiếc thì tiếc gì mấy thứ tài sản ấy.
Chồng thứ 2 tớ cưới sau 4 năm ở không. Rút kinh nghiệm lần 1, tớ điều tra kỹ lưỡng nên mới lâu đến thế. Sống chung 2 năm rồi mới cưới khi đã có bầu. Tớ ngỡ tưởng mình hạnh phúc rồi khi anh chồng này không bóng bánh bài bạc, chỉ là thích đi câu cá thôi. Là tớ ví von thế thôi chứ thằng cha chỉ rắc thính câu cá 45-50kg. Lại bảo tớ không tinh tường đi, tớ thính như quỷ ấy. Nhưng lão giỏi giấu, ai mà nghĩ người đạo mạo và lúc nào cũng kêu không thích lăng nhăng nhưng hoá ra đã có “hàng xách tay” riêng. Sống chung với tớ 2 năm vậy mà tớ vẫn bị qua mặt vì “hàng xách tay” của lão không ai khác chính là cô đồng nghiệp mang bộ mặt nghiêm nghị nhất quả đất.
Sau này họ lộ ra là vì cô ấy ly dị với chồng và muốn danh chính ngôn thuận đến với lão nhà tớ. Ồ, muốn đến thì cứ đến. Tớ cho luôn. Vì tính tớ chẳng muốn giữ thứ không thuộc về mình. Nhất là lão đã giấu tớ cả một quãng thời gian dài rồi. Tớ chỉ cần con thôi. Lão ban đầu hứa hẹn các kiểu, xin tớ các thứ. Đã có lúc tớ xiêu lòng vì nghĩ mình đã kết hôn đến lần thứ 2 rồi, lại còn thêm con cái nữa. Nhưng rồi tớ nhận ra lão với cô đồng nghiệp kia vẫn lén lút gặp nhau nên tớ “tiễn vong” luôn.
Hôn nhân đầu được 7 tháng. Hôn nhân thứ 2 nếu không tính 2 năm sống chung thì cũng chỉ được chưa đầy 2 năm. Tớ thất bại quá nhỉ? Đã có lúc tớ muốn ở vậy nuôi con cho rảnh nợ vì đàn ông tử tế chẳng biết tìm ở đâu. Nhưng rồi tớ gặp người đàn ông thứ 3 này. Anh ấy cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Vợ anh ấy cũng cắm cho anh ấy 1 cái sừng. Tớ là người ở bên anh ấy an ủi anh ấy. Vì anh ấy là sếp của tớ mà. Tớ cũng kể chuyện tớ bị qua mặt thế nào. Anh ấy bảo nhờ có tớ mà anh ấy mới đủ dũng cảm mà buông tay. Chứ lúc đầu anh ấy cũng đã định coi như mắt không thấy thì tim không đau.
Với kinh nghiệm 2 lần ly hôn, tớ giúp anh ấy làm thủ tục nhanh chóng và giữ quyền nuôi con. Chị vợ cũng chẳng đôi co, chỉ xin trả một phần tiền cho ngôi nhà hai người mua chung để sở hữu chúng. Anh ấy đồng ý và chỉ lấy 1 phần tượng trưng rồi lập sổ tiết kiệm cho con anh ấy. Coi như phần tiền mẹ cho con trai vậy.
Tớ lẽ ra cũng chỉ định là kẻ qua đường giúp đỡ anh ấy thôi. Chẳng có ý định gì xa xôi cả dù rất cảm phục con người và nhân cách của anh ấy. Làm lính của anh ấy gần 10 năm từ ngày ra trường, tớ hiểu anh ấy là một người đàn ông của gia đình. Và khi anh ấy tấn công tớ, chinh phục tớ thì tớ đã chẳng trốn nổi nữa. Chúng tớ về ở với nhau, con cái về một mối. Tớ cũng sinh thêm cho anh ấy 2 đứa con nữa. Giờ nhà tớ 6 người và chẳng mấy ai biết vợ chồng tớ có con chung con riêng gì cả.
Giờ, sau 16 năm làm vợ anh ấy trên giấy tờ, dù chưa từng tổ chức đám cưới nhưng chúng tớ vẫn liền mạch với nhau như chưa từng có bất cứ sự đứt gãy nào. Nói thì chẳng ai tin nhưng tớ thề rằng, 16 năm qua chúng tớ chưa bao giờ cãi nhau giận nhau quá 1 ngày. Tớ vẫn nghĩ rằng ai cũng thế, đều có một người cho riêng mình. Chỉ là chúng ta cần phải trải qua nhiều thử thách để mới gặp được người như thế. Và một khi đã “khít” nhau rồi, chẳng ai muốn rời tay.