Đôi lần, trong buổi tán gẫu 2 vợ chồng, chúng tôi vẫn hay nói với nhau về việc Pi, My, Nguyên nhà chúng tôi mai này lấy chồng, lấy vợ sẽ thế nào?
Tôi thì luôn nói rằng tuỳ chúng nó chọn lựa thôi, miễn là yêu thương nhau thật lòng. Cơ mà thế nào là yêu thương nhau thật lòng thì đến cha chúng nó là tôi cũng chịu huống chi chúng nó, những đứa trẻ 20-25 tuổi khi ấy. Vợ tôi cắc cớ hơn, hỏi: Nếu chúng nó yêu thương nhau thật lòng nhưng vợ hoặc chồng chúng nghèo rớt mồng tơi thì sao?
Chọn vợ, chọn chồng về lý thuyết mà nói thì đúng thật là cần yêu thương nhau thật lòng. Nhưng lòng cha, lòng mẹ thì thật khó để chép miệng chuyện thật lòng yêu thương nhưng lương không đủ sống. Tạm bỏ qua những ai thực dụng kiểu chọn nhà mặt phố, bố làm to. Chỉ cần nhà cửa đầy đủ, bố mẹ căn bản thôi cũng đã thành một chuyện nhức đầu lắm rồi. Như tôi một dạo, yêu một cô giờ cô ấy cũng đã… bỏ chồng. Cô ấy từ bỏ tôi vì nhà tôi bé bằng mắt muỗi, bố mẹ tôi không thuộc gia đình “căn bản”.
Cô ấy đi cưới một người già hơn cô ấy chục tuổi, có nhà, có xe, có vai vế xã hội. Rồi đẻ 2 đứa con xong thì… ly dị. Nói thật thì tôi chẳng hả hê gì đâu vì căn bản tôi cũng chưa từng muốn cưới cô ấy. Tôi chọn vợ mình là bởi vợ tôi… chọn tôi. Rất nhạt nhẽo nhưng đó là sự thật.
Sau này, đôi lần tôi hỏi vợ mình: Tại sao em chọn anh? Nhất là khi đó anh nghèo kiết xác (bây giờ vẫn vậy), vợ đáp: Vì anh có tương lai, thế thôi!
Chọn chồng là vì chồng có tương lai hay chọn chồng vì chồng có một hiện tại giàu sụ? Việc tương lai nhiều khi thật khó đoán. Như vợ tôi chọn tôi vì nghĩ tôi có tương lai nhưng hoá ra tương lai của tôi lại là cúc cung tận tuỵ với vợ chứ chẳng phải là ông này bà nọ. Thôi thì coi như thứ vợ tôi muốn là có một ông chồng dễ nuôi, dễ bảo, biết vâng lời. Còn những người phụ nữ khác? Liệu có một khuôn mẫu, chuẩn mực nào cho thấy một gã đàn ông trông rất giống có tương lai không? Thực ra làm gì có!
Trở lại chuyện 2 cô con gái của tôi mai này chọn chồng và cậu con trai chọn vợ. Tôi nghĩ rằng việc lựa chọn nào cũng sẽ mang cùng cơ hội là những rủi ro. Yêu là một chuyện nhưng cưới nhau về rồi thì mọi thứ sẽ lại là nhiều câu chuyện khác, nhiều số phận khác. Chọn ai, chọn thế nào vốn chẳng phải là thứ quan trọng.
Đôi khi, chúng ta đổ cho số phận, may mắn là thế. Chỉ có điều, số phận nào cũng được tạo ra từ những thứ chúng ta gieo trồng từ ban đầu, qua năm tháng, đến hôm nay. Bởi cuối cùng, hôn nhân hạnh phúc hay bất hạnh đều bắt đầu từ cái cách họ nắm tay nhau vậy. Nếu chỉ một phía thì sao có thể đi xa?