Vợ chồng hạnh phúc với nhau, ngoài tình cảm xao động lúc đầu ra thì còn là chữ "nghĩa" và sự trân trọng lẫn nhau, đủ để giữ tay nhau thật chặt, bước đi cùng nhau đến hết cuộc đời, bình lặng, an yên.
Không phải dễ dàng để sống cùng nhau, giữ một tình yêu sau nhiều năm không thay đổi, giữ một người tin mình sau rất nhiều biến cố, nhưng mình biết – có những người chưa cố gắng đã vội buông tay, chưa qua hết gian khó đã buông niềm tin, chưa cho nhau cơ hội đã vội oán trách nhiều.
Vì thế, họ đánh mất tình yêu, không phải vì không hợp, mà bởi họ đã tin quá ít, cho đi không chân thành nên cảm thông khó khăn. Đứng trước một ngọn núi mới, ai cũng nghĩ nó kỳ vĩ, oai hùng hơn ngọn núi cũ. Quá trình chinh phục thử thách mới luôn dễ dàng hơn thứ tha và cảm thông với những điều đã đạt được.
Ai cũng cần thời gian để trưởng thành, để vấp ngã và đứng dậy. Tình yêu cũng vậy. Nếu không có bất đồng, cãi vã, không có những điều cảm thấy khó chịu về nhau thì có ai sẽ hiểu mà hợp nhau tức thì? Người ấy có thể có nhiều tính xấu nhưng cũng có những tính tốt mà chúng ta cần trân trọng.
Mình tôn trọng chồng, không phải vì chồng kiếm nhiều tiền, thành đạt hay có địa vị hơn mình, mình tôn trọng vì chồng đã tôn trọng mình theo đúng vai trò và công sức mình bỏ ra, không phải là hy sinh nhưng có đánh đổi. Nên chúng mình tôn trọng nhau vì hiểu rõ vai trò của người này đối với người kia. Vai trò của phụ nữ không phải là hy sinh, và đàn ông không phải là cống hiến. Chúng ta chỉ có cho đi – nhận lại, nhưng thay vì một cuộc mua bán – trao đổi, chúng ta đã chọn sự ràng buộc của tình nghĩa – trong sự đồng thuận và mãn nguyện đến trọn đời.
Đàn ông yêu rồi sẽ tin, đàn bà yêu rồi sẽ phục. Cái khác nhau của tin và phục là sau đổ vỡ, đàn bà hận, còn đàn ông thì bình thản. Nên khi yêu và bước vào hôn nhân, phụ nữ thường thất vọng nhiều hơn đàn ông, bởi họ đã tôn vinh và ngưỡng mộ người đàn ông của mình quá nhiều, nhiều khi thành kỳ vọng nặng nề. Cuộc sống vốn nhiều áp lực, là vợ, là chồng, mình tin chỉ cần tôn trọng vai trò của nhau thay vì đặt một gánh nặng kỳ vọng lên vai, thần tượng hóa một hình mẫu thì chúng ta sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Nói như vậy, không phải phụ nữ cần phải nhẫn nhịn, chịu nhục chịu khổ. Bởi lẽ người ta thương nhau thì cũng sẽ vì nhau mà bỏ qua những điều chưa được thôi, bởi chữ “nghĩa” lớn hơn chữ “tình” nhiều lắm. Thế nên, cái gì cho qua được thì hãy cho qua. Như thế, chính là chúng ta cũng đang tự yêu mình, chẳng tội gì cứ phải làm mình phiền hà, mệt mỏi, nhọc thân vì những chuyện mà mình biết chắc rằng, mình giữ trong lòng thì thiệt bản thân. Mà thiệt thân rồi thì hạnh phúc ở đâu ra?
Phụ nữ ạ, đôi khi cứ là người đơn giản đi một chút và vị tha một chút, một chút thôi nhưng mọi thứ trong cuộc đời sẽ khác đi nhiều lắm… Ít nhất, mình vẫn có thể vì mình mà giữ vững một nụ cười của riêng.
Thanh (t/h)