Người ta bảo “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, được vậy thì tốt nhưng nếu không được cũng chẳng sao.
Một mình gánh hai vai tuy mệt mỏi nhưng bản năng của người mẹ đã giúp tôi vượt qua tất cả. Đúng vậy! Tôi là một bà mẹ đơn thân.
24 tuổi, không phải quá trẻ trung nhưng ở độ tuổi ấy, thật không dễ dàng để người ta có thể từ bỏ cuộc chơi, gác lại những ước mơ hoài bão để làm mẹ, hơn nữa còn là mẹ đơn thân. Tôi chưa từng có ý định làm mẹ đơn thân, nhưng rồi như số phận đã định, tôi có thai ngoài ý muốn với bạn trai. Đưa trẻ đến trong những ngày tôi và anh căng thẳng nhất nhưng, như bao người mẹ khác, tôi muốn con tôi có một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ nên đã bỏ qua tất cả và mong anh quay lại. Thế nhưng anh ta đã khước từ nó! Đúng là con tôi rất cần bố nhưng không phải một người bố vô trách nhiệm như anh và tôi cũng không cần một người chồng chỉ để “cho có”. Và, tôi quyết định đón nhận sinh linh này dù có phải làm mẹ đơn thân.
Đồng nghiệp của tôi lúc đó hỏi “Sao em gan quá vậy? Không sợ sao?”. Sao mà tôi không sợ hãi khi chỉ có một mình, tôi sẽ phải trải qua 9 tháng mang thai, rồi sinh con, rồi nuôi dạy con sau đó. Tôi còn phải thuyết phục, động viên bố mẹ tôi, bỏ lại sự hận thù bạn trai cũ, vượt qua những ánh nhìn soi xét và cả những định kiến xã hội xung quanh. Đúng thế, tôi đã rất sợ hãi. Nhưng tôi nhận ra, mình chẳng thể sợ hãi cả đời được. Mà dù có sợ hãi hay không, tôi vẫn phải sống, sống tốt cho mình và con chứ?
Khi người đời thích phán xét hơn là thông cảm, thích soi mói hơn là giúp đỡ, họ càng ném vào tôi những lời dè bỉu, khinh thường tôi lại càng tự nhủ phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Tôi hiểu, cuộc đời nằm trong tay tôi chứ không phải trong ánh mắt của những người đi đường. Và bây giờ, khi đã bước qua mọi chuyện, tôi nhận ra mọi chuyện cũng chẳng ghê gớm như tôi từng nghĩ. Thậm chí những lời phán xét: Không chồng mà chửa? Mẹ đơn thân?… cũng chẳng làm tôi phải đau khổ hay xấu hổ.
Mẹ đơn thân chính là tôi đó! Tôi không tự hào là về điều ấy nhưng hạnh phúc vì đã bản lĩnh vượt qua mọi chuyện để giữ giọt máu của mình. Tôi hãnh diện vì tôi có trách nhiệm với con tôi. Làm mẹ đơn thân không phải điều nên cổ xúy hay tôn vinh nhưng cũng chẳng có gì để xấu hổ hay hổ thẹn cả. Thế giới vốn dĩ chẳng có con đường nào, do người ta đi nhiều thì thành đường. Nên khi tôi không đi theo những con đường giống họ cũng không có nghĩa là tôi sai. Chọn làm mẹ đơn thân cũng thế!