Mỗi sáng anh đều vào google sưu tầm những câu nói ngôn tình, những bài hát lãng mạn nhất để gửi cho nữ đồng nghiệp.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm và có với nhau 2 mặt con. Hiện tại, chúng tôi có kinh tế ổn định, con cái khỏe mạnh, thỉnh thoảng có cãi nhau nhưng nhanh chóng làm lành sau đó. Nhìn chung cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không có gì đáng phàn nàn.
Chồng tôi tính tình dễ chịu, có hình thức và là người giỏi giang nên từ lâu, tôi biết anh có nhiều cô thích. Công việc của anh phải tiếp xúc với nhiều khách hàng nên thường đi sớm về khuya.
Đầu năm nay anh lên chức trưởng phòng, tôi phát hiện anh hay nhắn tin, trêu đùa với một nhân viên nữ. Tôi đã cảnh cáo anh, thậm chí cãi nhau với anh về chuyện này, nhưng anh bảo tôi ghen tuông quá đà. Anh mới lên chức, đôi khi cũng phải hòa đồng với mọi người. Tôi nghĩ anh nói cũng đúng. Vả lại nhiều năm qua, nếu anh là người không chung thủy, có lẽ tôi đã không giữ được anh. Nghĩ thế nên tôi không bắt bẻ anh nữa. Vậy mà, anh lại giáng xuống đầu tôi một bất ngờ đầy đau đớn.
Cách đây 3 hôm tôi tình cờ lục tin nhắn của anh thì phát hiện lâu không thấy tin nhắn của cô ấy. Tôi mò vào trang cá nhân ở zalo thì phát hiện tin nhắn đã được chồng ẩn đi bằng mật khẩu. Trong đêm đó, tôi lần mò 2 giờ đồng hồ để mở mật khẩu, tuy nhiên chỉ có tin nhắn trống, tôi nghi ngờ có điều gì đó không đúng. Đêm hôm sau, tôi lại mở tin nhắn của cô ấy lên bằng mật khẩu tôi đã biết thì phát hiện cả 2 nói chuyện yêu đương với nhau được 1 tháng qua và đã từng đi công tác với nhau. Cả 2 quan tâm nhau từng giờ từng phút ở công ty, từng miếng ăn đến giấc ngủ, chồng tôi còn nói sợ 1 ngày nào đó cô ấy quên anh thì anh sẽ chết.
Sau đó tôi tìm vào lịch sử tìm kiếm của google từ 3 tháng trước thì phát hiện thêm mỗi sáng chồng đều vào google sưu tầm những lời nói yêu thường hay nhất, những câu nói ngôn tình, những bức tranh tình yêu đẹp nhất, những bài hát lãng mạng nhất. Trong đó có các câu nói vì em anh không sợ chết, giá như được gặp em sớm hơn, nếu có kiếp sau anh sẽ là người đầu tiên đợi em, tại sao anh vẫn sợ mất em ngay cả khi em không thuộc về anh. Hơn thế nữa có cả những bài hát đưa nhau đi trốn, ngàn lần xin lỗi em. Cái mà 8 năm nay tôi chưa từng nhận ở chồng tôi dù chỉ là 1 tin nhắn. Sau đó tôi có làm ầm ĩ lên và anh đã quỳ lại năn nỉ tôi xin tha thứ, vì anh sợ mất việc làm.
Anh đã xin lỗi và hứa sẽ không trò chuyện như vậy nữa. Rồi nói chưa bao giờ phản bội tôi. Vì 2 đứa con tha thứ cho sự tào lao dại dột của anh 1 lần. Không bao giờ anh như vậy nữa. Dù vậy, tôi vẫn thấy rất bất an. Tôi nên tin anh không?