Tối 26/8 có lẽ là một đêm mất ngủ với nhiều gia đình Việt Nam. Khi điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông được công bố, đồng nghĩa với việc phần nào xác định được trong các sỹ tử ai là người bước chân vào cánh cổng đại học, ai kém may mắn hơn khi chậm lại ít nhất một năm hoặc tìm cho mình một hướng đi khác.
Có những gia đình mất ngủ vì sỹ tử nhà mình đạt kết quả cao, họ cảm thấy thật không uổng công 12 năm đèn sách cố gắng. Còn những gia đình trước kết quả thi không như mong đợi, lại là các cách thức đón nhận khác nhau. Đêm qua, có giọt nước mắt của tiếc nuối, có tiếng trách mắng con đã không đủ cố gắng, có lời động viên ấm áp, và cả những tiếng thở dài được nén lại… Dù biểu hiện thế nào, thì tất cả đều xuất phát bởi tình yêu thương và sự lo lắng cho tương lai của con.
Có vài lời nhắn gửi, tôi muốn gửi đến những em đang buồn, thật buồn bởi kết quả kỳ thi năm nay.
Các em biết không, rất nhiều bạn bè của tôi dù học rất giỏi nhưng vẫn trượt đại học và cuộc đời của họ rẽ sang lối khác. Có nhiều người thành công nhưng cũng không ít người thất bại. Mà tôi biết ở một thời điểm nào đó của cuộc đời, họ vẫn nghĩ, nếu ngày xưa đỗ Đại học, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Nghĩa là cuộc sống muôn hình vạn trạng sau này với những kiến thức và thành quả của “trường đời”, nhưng cụm từ “đỗ đại học” với họ dường như vẫn là một điểm dừng, là một cái cớ cho tầng đệm quá khứ.
Nên tôi muốn nói cùng các em về việc này: Nếu còn niềm khát khao, đừng nản chí mà hãy tiếp tục ôn thi. Kết quả chưa tốt của ngày hôm nay là một lần em biết mình đứng ở đâu, kiến thức còn hổng đoạn nào, tâm lý vào phòng thi cần vững vàng hơn nữa… Một năm không quá dài và tôi tin là đủ để các em tự tin viết tiếp ước mơ dang dở năm nay.
Cũng mang suy nghĩ như các em, tôi từng có một thời sinh viên đáng nhớ được tiếp cận kiến thức về chuyên ngành tôi thực sự yêu thích, những chuyến đi tình nguyện nơi địa đầu xa xôi của Tổ quốc. Học và đi thực tế, dùng chính kiến thức mình có truyền tải tới nhiều người, tôi đã cảm nhận chân thực nhất “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Đời sinh viên của tôi và rất nhiều bạn tôi đã ý nghĩa như vậy, xứng đáng để chúng ta tiếp tục cố gắng một năm nữa phải không?
Nhưng nếu các em không thực sự khao khát hay còn băn khoăn, liệu đại học có phải con đường duy nhất dành cho mình hay không? Hoặc trong em đã nhen nhóm một đường hướng khác về nghề nghiệp sắp tới. Đây là cơ hội để các em nhìn sâu vào mong muốn của chính mình, từ đó tự mình lựa chọn hướng đi cho tương lai.
Tôi cho rằng trượt đại học không phải điều gì quá ghê gớm. Theo xu thế phát triển, ngày càng nhiều cơ hội mở ra cho những người trẻ. Bởi vậy, đại học chỉ là một trong nhiều con đường đi đến thành công. Con đường thành công của mỗi cá nhân không nhất thiết được lập trình bằng công thức học đại học. Mong các em tự hiểu được mong muốn và năng lực của bản thân để lựa chọn cơ hội phát triển cho chính tương lai, thực sự làm chủ cuộc đời mình.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!