May mắn thoát khỏi “động quỷ” trở về đoàn tụ cùng gia đình, song mặc cảm vì bị đưa đi bán làm gái mại dâm, hơn 1 năm sau, chị T. mới làm đơn tố cáo kẻ bán mình sang Trung Quốc. Lúc này, kẻ buôn người tên Lê Nguyên Tùng mới “lộ sáng”.
Chuyến cắm trại “một đi không trở lại”
Gia cảnh khó khăn, lại không được học hành tới nơi tới chốn, chị Nguyễn Thị T. (SN 1994, ở Thanh Hóa) khăn gói ra Hà Nội xin làm giúp việc.
Tháng 5/2015, chị T. bất ngờ nhận được lời mời kết bạn từ số tài khoản “Kelvin Duc”. Bên kia giới thiệu tên “Đức”, nhà ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Có “đồng hương” tâm sự khiến chị T. thấy ấm lòng và vơi đi nỗi nhớ quê.
Các bị cáo tại tòa.
Sau một thời gian trò chuyện, chị T. được “Đức” rủ đi “cắm trại”. Tin tưởng đồng hương, chị T. đồng ý. Ngày 30/8/2015, “Đức”, T. và 1 người bạn của “Đức” bắt xe khách đi chơi, song thấy lịch trình thay đổi, không giống kế hoạch “Đức” nói ban đầu, chị T. gặng hỏi thì “Đức” chỉ nói “Thay đổi, không đi cắm trại nữa mà đi Đồ Sơn chơi với mấy người bạn”.
Trên đường đi, “Đức” lại nói với chị T. là “sang nhà dì chơi”. Lúc này chị T. đã bị kẻ xấu đưa sang Trung Quốc. Lúc này, hai gã trai hiện nguyên hình là những kẻ buôn người máu lạnh.
Mặc cho nạn nhân gào khóc van xin cỡ nào, chúng vẫn lạnh tanh, “giao trứng” cho một người phụ nữ gốc Việt, sinh sống ở Trung Quốc và nhận 6.500 nhân dân tệ. Hai gã “mẹ mìn” này bắt xe quay trở về Việt nam, chia nhau tiền ăn tiêu chơi hết.
Rơi vào tay “tú bà” chuyên chăn dắt gái, chị T. buộc phải đi bán dâm cho khách ở các nhà nghỉ tại Trung Quốc.
Hai năm sau, trong một lần “hành nghề”, T. bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ. Nửa năm sau, chị được đưa đến biên giới trả về Việt Nam. Do mặc cảm về việc bị bán làm gái mại dâm, ngày 10/6/2019, chị T. mới làm đơn tố cáo những kẻ hại mình gửi cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội.
Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, chị T. mới biết tên thật của kẻ bán mình là Lê Nguyên Tùng (SN 1994, trú tại thôn Đại Phong, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Đồng phạm với Tùng trong vụ án này còn có Nguyễn Văn Thảo (SN 1992, cùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).
Bố mẹ nai lưng đi làm khắc phục hậu quả cho con
Nhìn gương mặt non choẹt, thư sinh, không ai nghĩ Lê Nguyên Tùng là tay buôn người có nghề. Thủ đoạn của Tùng dần được làm sáng tỏ trong quá trình xét xử, bị cáo chủ động kết bạn với chị T. và nói dối tên là Đức. Lợi dụng hoàn cảnh “thân cô thế cô” của nạn nhân nơi đất khách quê người, Tùng nảy sinh ý định lừa bán chị T. sang Trung Quốc lấy tiền ăn tiêu.
Nhưng do chưa có “mối” bán người bên Trung Quốc nên Tùng gọi điện thoại cho người quen và xin được số điện thoại của người phụ nữ tên Thoa (người Việt Nam đang ở Trung Quốc) làm nghề tuyển lao động. Khi hỏi xin số của người phụ nữ tên Thoa, Tùng cũng chỉ nói để liên hệ xin việc làm chứ không nói mục đích chính của mình.
Sau khi có được số của Thoa, Tùng lập tức gọi điện đặt vấn đề đưa phụ nữ trẻ sang Trung Quốc bán, Thoa đồng ý mua với giá 6.500 nhân dân tệ/người.
Thoa dặn Tùng khi đưa “hàng” ra bến xe TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì sẽ có người đến đón, đưa sang Trung Quốc.
Tìm được “đầu ra” xong đâu đấy, Tùng bàn bạc với bạn là Nguyễn Văn Thảo, cả hai lên kế hoạch rủ chị T. đi “cắm trại” để lừa bán nạn nhân. Sau khi bán được chị T. với giá 6.500 nhân dân tệ, chúng chia nhau ăn tiêu hết.
Trước khi bị đưa ra xét xử trong vụ án này, bị cáo Tùng đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 8 năm tù cùng về tội Mua bán người. Vốn có kinh nghiêm hầu tòa, đứng trước công đường ngày hôm nay, Tùng lầm lì trả lời thẩm vấn bằng điệp khúc “không nhớ”, “không biết”.
Ngồi phía dưới nghe tòa xử án có duy nhất một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi, gương mặt méo xệch rầu rĩ khi hết lần này đến lần khác phải chứng kiến cảnh con mình “đáo tụng đình”. Đó chính là bố mẹ bị cáo Tùng.
Trong bộ quần áo lao động sờn cũ, ông Lê Nguyên S. (SN 1968, bố Tùng) cho biết, sau khi học xong, Tùng xin ra Hà Nội làm phụ hồ, song ông bà chưa nhận được một đồng nào từ Tùng.
Ngày nhận tin con gây họa, ông bà rụng rời chân tay, lật đật vay mượn tiền khắp nơi để bồi thường cho gia đình nạn nhân trong vụ án thứ nhất. Khi còn chưa hoàn hồn thì họ lại nhận thêm tin con mình cũng chính là kẻ lừa bán chị T. sang Trung Quốc lấy 6.500 nhân dân tệ.
Để có tiền trang trải cuộc sống và để bồi thường cho nạn nhân T., bố mẹ Tùng phải tha hương ra Hà Nội mưu sinh với công việc phụ hồ nặng nhọc. Số tiền ít ỏi kiếm được, ông S. cho biết dùng để trang trải chi phí sinh hoạt, một phần tiếp tế cho Tùng, còn lại dùng để trả nợ.
TAND TP.Hà Nội nhận định, hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Mua bán người. Xét thấy hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân để lừa bán sang Trung Quốc, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người được pháp luật bảo vệ nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe.
Vì các lẽ trên, tòa sơ thẩm tuyên phạt Lê Nguyên Tùng mức án 12 năm tù; tổng hợp với bản án 8 năm tù mà TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt, buộc bị cáo Tùng phải chấp hành hình phạt 20 năm tù. Cùng chung số phận, Nguyễn Văn Thảo lĩnh 10 năm tù cùng về tội Mua bán người.
Choáng váng với mức án lên tới 20 năm tù dành cho con trai, bố mẹ bị cáo gần như ngã quỵ. Họ gạt vội nước mắt chạy theo xe thùng, cố nhắn nhủ con giữ gìn sức khỏe.