Tôi rất quý chiếc bình bằng gốm xinh xắn của mình. Nó không phải là chiếc bình gốm thông thường bán đầy ngoài cửa tiệm. Nó là chiếc bình gốm phiên bản giới hạn, là món quà sinh nhật của bố dành cho tôi năm tôi 17 tuổi.
Năm ấy, tôi đặc biệt hứng thú với đồ gốm. Để mua nó, bố tôi đã tốn khá nhiều thời gian tìm kiếm. Tôi gìn giữ nó vì nó gắn bó với nhiều kỷ niệm về bố. Năm tôi 23 tuổi, bố tôi đột ngột ra đi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không chấp nhận được việc bố đã rời xa tôi mãi mãi sau bữa cơm chiều ngày đó.
Hôm nay tôi đã vô tình làm vỡ chiếc bình. Tôi đứng chết trân khi nó rơi từ trên bàn xuống, không còn lành lặn. Miếng vỡ khá to, kèm thêm vài đường nứt toác trên thân bình. Vài ngày sau, tôi luôn cảm thấy bứt rứt và có lỗi khi làm vỡ chiếc bình này. Tôi buồn nguyên tuần vì lỗi bất cẩn của mình khiến kỷ niệm của bố dành cho tôi không còn nguyên vẹn.
Tôi không biết làm gì với chiếc bình đã vỡ mà cũng không đành vứt đi. Tôi gói lại cẩn thận rồi cất nó vào góc tủ. Một ngày, tôi vô tình bắt gặp những mẫu hoa trồng trong bình vỡ được giới thiệu trên mạng internet. Tôi lôi chiếc bình ra, mày mò mua hoa về trồng. Sau nhiều ngày thử nghiệm và tạo dáng, tôi cũng có một bình hoa độc đáo và rất xinh đẹp. Tôi mang bình hoa đặt ngoài sân trước nhà, để hứng nắng và gió trời. Nhiều người đến nhà, rất thích ngắm bình hoa vỡ này.
Chiếc bình gốm bị vỡ, không hề vô nghĩa mà vẫn có giá trị của riêng nó. Thậm chí, bạn còn có thể biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo hơn khi còn nguyên vẹn. Chiếc bình đã vỡ mang đến cho tôi nhiều giá trị của cuộc sống. Nếu chiếc bình lành lặn là một vật rất bình thường, thì chiếc bình đã vỡ lại có mặt để dạy chúng ta về sự vô thường. Không gì có thể toàn vẹn mãi, nói chi đến một chiếc bình gốm mỏng manh. Vạn vật có mất – gặp gỡ – phân ly là bình thường, tất yếu theo lý vô thường.
Vô thường khiến mọi thứ luôn không ngừng biến đổi. Nghèo rồi sẽ giàu. Giàu rồi cũng có thể nghèo. Ngày hôm nay đau khổ, ngày mai có thể sẽ là hạnh phúc. Không có điều gì nói trước được cả. Cũng giống như hôm nay là ngày mưa, mai có thể sẽ là một ngày nắng. Cuộc sống không vì thế mà dừng lại. Cuộc sống vẫn tiếp diễn từng ngày, không có gì tồn tại vĩnh viễn. Nếu cứ giữ mãi nỗi buồn thương, không chấp nhận thực tại rằng cuộc sống này luôn luôn biến đổi, thì sẽ ôm vào mình những sầu muộn trong tâm mà thôi.
Cũng như cuộc đời bạn, dù kém may mắn, dù nhiều khó khăn, bạn vẫn có thể biến nó thành một kiệt tác. Cuộc sống vô thường nhưng lựa chọn thái độ sống vui vẻ, hạnh phúc, có trách nhiệm là quyền của mỗi người. Có những chuyện đã xảy ra, dù đau đớn, luyến tiếc nhưng bạn vẫn buộc phải chấp nhận. Dẫu cho quá khứ là những chuỗi ngày làm tim bạn nhói đau. Hành trang bạn mang theo là những đổ vỡ, chắp vá, những mất mát, những bất hạnh,… thì chỉ khi nào chúng ta biết buông bỏ, thôi bận lòng về những năm tháng đã qua, chúng ta mới có thể thanh thản mà sống cho hiện tại được.