Đến một độ tuổi nhất định trong đời, ta sẽ nhận ra rằng hóa ra yêu cũng là một việc phải làm như là buồn thì khóc, vui thì cười. Nhưng ngược đời, nhiều khi nước mắt rơi không phải vì nỗi buồn sâu hay có lúc cười hả hê mà trong lòng mặn chát đắng cay…
Tình ái trong đời cũng giống như một bài thi, người may mắn trong lần đầu tiên đã vượt qua thử thách. Còn nhiều người trầy xước đầy vết sẹo vẫn chưa tìm thấy chân ái của đời mình. Thế nào là yêu đúng người nhưng sai thời điểm? Làm gì có chuyện đó, chỉ là yêu hoặc không yêu, chỉ cần trái tim chân thành thì mọi thời điểm đều đúng.
25 tuổi, trải qua một vài mối tình, cô đơn một cách bài bản, buồn cũng không thể hiện quá nhiều, đó là cách người trưởng thành nhìn cuộc đời. Vốn dĩ dòng đời khắc nghiệt nên tình yêu cũng mang màu thực tế hơn, không còn những mộng mơ thưở 20 màu hồng.
Tình yêu tựa một cuộc phiêu lưu, bởi đâu ai may mắn khi có thể nắm tay người đầu tiên đến suốt cuộc đời. Yêu nhiều, tổn thương cũng không ít, trái tim chằng chịt vết xước không còn vẻ nguyên sơ ban đầu, nhưng nhờ thế mà chúng ta trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn.
Tự dưng ta nghĩ, tình yêu tuổi trưởng thành cũng gắn liền với trách nhiệm nhiều hơn. Chúng ta không còn quá trẻ để phiêu lưu mãi trong trò chơi ái tính, yêu, nghĩ nhiều hơn đến chuyện tương lai. Những ngày thanh xuân tươi đẹp đang dần lăn bánh sang con dốc bên kia, tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua, điều đọng lại sau cùng chính là một người để an yên kề cạnh.
Khi trái tim đã có quá nhiều thương tổn, tự nó sẽ học cách lớn dần lên, không còn yếu mềm níu kéo bước chân người đã muốn ra đi. Bởi người trưởng thành hiểu rằng tình yêu chẳng phải là sự trói buộc, mãi mãi không thể bắt ép ai đó nếu họ không muốn.
Thời non nớt, buồn thì viết dài lê thê trên trang cá nhân, có chăng mong tìm kiếm sự đồng cảm từ thế giới ảo? Trưởng thành hơn, người ta biết giấu nỗi đau vào trong, không để ai nhìn thấu. Chẳng cần vật vã cố gắng xóa sạch ký ức về đối phương, cũng chẳng cần chặn liên lạc nhưng lại mong người ấy xuất hiện trước mặt, đúng ra là mâu thuẫn vô cùng!
Đối diện với chia tay, người trưởng thành bình thản hơn, bởi không đi chung đường nữa vì hết duyên nợ, hà cớ gì phải làm khổ nhau. Họ nhận ra rằng ngoài tình yêu cuộc đời này còn rất nhiều thứ đáng để bận tâm, còn phải bận kiếm tiền, bận học tập, bận làm đẹp và kiếm tìm niềm vui trong đời sống thường nhật.
So với tình yêu tuổi trẻ, tình yêu tuổi trưởng thành không nồng nhiệt nhiều, không lãng mạn nhiều. Tình yêu với người trưởng thành mà nói chính là sự kiếm tìm một bến đỗ an toàn. Họ không hứa suông, lời hứa đi kèm với hành động.
Khi chúng ta trưởng thành sẽ cảm thấy trân trọng hơn những mối quan hệ xung quanh, không bốc đống, xốc nổi để cố cãi xem ai đúng, ai sai. Người trưởng thành lặng lẽ tôn trọng đối phương, sau những giận hờn, ngồi lại, đối thoại để hiểu nhau hơn.
Có ai đó đã nói rằng sau 25 tuổi người ta thường chọn cách yêu thầm lặng nhưng bền chặt. Bỗng nhớ bản thân của nhiều năm về trước, tình yêu lúc ấy nồng nhiệt nhưng cũng thật mỏng manh. Tình yêu của người trưởng thành là một tình yêu có cam kết, đó chính là sự tử tế của tình yêu tuổi trưởng thành!