Hôm qua, khi nghe cậu bạn thân tiết lộ: “N. nó yêu thầm mày suốt 7 năm nay đó. Nhưng nó sợ, mày có người thương rồi, nên nó không dám nói”. Nghe xong, tôi chết lặng…
Ngày đó, khi tôi còn là cô sinh viên trường Y., tôi thầm thích một anh khoá trên. Chúng tôi ở cách nhau 2 dãy trọ. Bởi, thích anh mà tôi thường kéo câu bạn thân lượn lờ qua phòng anh. Cứ thế, “nhìn” anh trở thành thói quen suốt 4 năm học của tôi. Anh đẹp trai, lạnh lùng và không có nhiều bạn bè.
Mỗi năm, trung bình 3 dãy trọ nơi chúng tôi ở có không ít hoạt động tập thể. Đặc biệt, anh luôn là nhất mỗi nơi anh có mặt. Thành viên ưu tú nhất xóm trọ, sinh viên xuất sắc của khoa và là thành viên năng nổ trong các hoạt động của trường… Vì thế, tôi càng mê anh như điếu đổ.
Cũng vì có anh làm động lực nên tôi học hành rất tốt, tôi cũng tham gia không ít hoạt động có anh tham gia. Nói chung, chúng tôi cũng trò chuyện không ít lần nhưng đúng kiểu “tiền bối- hậu bối”.
Đợt anh ra trường đi làm, tôi có bàn với cậu bạn thân sẽ tỏ tình với anh, nghe thế, nó vỗ tay rần rần. Tuy nhiên, tôi suy đi, tính lại vẫn sợ anh từ chối. Đứng trước phòng anh 3 tiếng, tôi và nó lại kéo nhau về. Nó bảo tôi nhát, bắt tôi tỏ tình bằng được.
Đúng lúc, anh mở cửa thấy tôi và thằng bạn thân cứ giằng co, kéo nhau, anh quay vào đóng cửa cái “Rầm”. Thế là kế hoạch tỏ tình của tôi tan tành từ đó. Trong suy nghĩ: “Chắc anh ấy ghét mình lắm”.
Giờ đây, sau 3 năm đi làm, thằng bạn thân của tôi làm cùng anh. Còn tôi, làm việc cho một phòng khám. Nghe bạn kể, anh đã có người yêu, là một cô điều dưỡng xinh xắn, sang tháng họ cưới nhau.
Thế mà, đùng một cái, chiều qua sau buổi trực ca cùng nhau, anh thổ lộ trước đây từng thích tôi. Lý do anh không nói vì tưởng tôi và thằng bạn thân là một đôi. Bạn tôi nghe thế, nó cũng chết lặng lúc lâu, xong mới gọi kể cho tôi. Vậy đó, tôi đã mất anh vì sự nhút nhát của mình. Đổi lại, nếu ngày đó tôi “dám nghĩ, dám làm” biết đâu giờ đã hạnh phúc với anh.
Hôm nay, đọc được bài viết: “Con gái à, đừng ngại tỏ tình nếu anh ấy chưa kịp nói với bạn, tôi càng hối hận khôn nguôi”. Qua câu chuyện của mình, tôi muốn nhắn nhủ tới các cô gái rằng: “Nếu đang thương một chàng trai hãy can đảm lên, đừng đợi chờ anh ấy đến mà hãy can đảm hẹn hò với anh ấy đi! Đừng chờ đợi, bởi chúng ta chẳng có bao nhiêu lần đôi mươi để rồi khi đánh mất và tiếc nuối”.