Liệu những điều đã xảy ra trước khi hai người kết hôn có thể khiến họ dằn vặt, thậm chí làm hôn nhân tan vỡ nếu người trong cuộc không tỉnh táo.
Trước khi kết hôn, những chuyện trong quá khứ dù là mối tình thoảng qua hay sâu đậm đều được mỗi người chôn chặt trong lòng để bắt đầu cuộc sống mới. Không phải là nói dối hay giấu nhau mà mỗi người nên có một phần bí mật cần cất giữ để khỏi ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại.
Chồng tôi từ khi kết hôn đều tỏ ra hết lòng yêu thương vợ, tôi luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối ở anh. Mặc dù qua bạn bè, người thân, tôi cũng biết anh trước đó từng có vài mối tình, nhưng tôi không để ý: Ai mà chẳng từng có người yêu cũ cơ chứ? Vấn đề là người kết hôn với anh giờ là tôi.
Sự việc xảy ra khi tôi đang mang thai đứa con đầu tiên. Một lần hai vợ chồng đang xem phim truyền hình có đoạn người đàn ông vì nhỡ làm người phụ nữ có bầu nên phải cưới, anh đột nhiên nói: “Thằng này quá kém, nếu không yêu thì dù có bầu cũng không phải cưới. Anh cũng từng 2 lần làm bồ cũ to bụng mà có phải cưới đâu”.
Tôi nghe mà choáng váng, trái tim như tan vỡ, tay vô ý thức đặt lên bụng bầu 3 tháng của mình. Lặng đi một lúc tôi mới hỏi anh: “Sao anh không giữ gìn cho bạn gái mình mà để sự việc ra nông nỗi…”.
Anh trả lời ráo hoảnh: “Cũng vì quên thôi… Mà con gái chưa cưới thì phải tự giữ mình chứ”.
Từ lần đó, tôi thấy chồng mình không còn như cũ nữa. Dù cố nói với bản thân rằng đó là chuyện đã qua, là quá khứ, giờ anh ấy đã lấy tôi và rất mong chờ đứa con đang trong bụng nhưng tôi không thể gạt bỏ được ám ảnh về những đứa trẻ vô tội bị phá bỏ. Tôi thấy anh thật vô tâm và ích kỷ.
Từ hôm đó, mỗi lúc thấy chồng, muốn lại gần ôm hôn như xưa, không hiểu sao tôi lại chẳng muốn làm điều đó được nữa nên hay viện cớ mang thai khó chịu để tránh đi. Ám ảnh về quá khứ tình trường dày dặn của chồng khiến tôi thấy hoang mang.
Đỉnh điểm của sự việc xảy ra khi tôi tình cờ biết chồng tôi và người cũ vẫn còn liên lạc với nhau. Hóa ra họ là đồng nghiệp làm cùng công ty, ngày ngày vẫn phải thấy mặt. Khi tôi chất vấn thì anh lạ cười và bảo: “Bọn anh đã từ người yêu chuyển thành bạn bè, đồng nghiệp rồi. Ngoài công việc ra thì không có liên hệ gì nữa. Em không phải ghen”.
Nghe anh nói vậy thì tôi biết thế nhưng cứ nghĩ đến việc họ từng yêu nhau thắm thiết, ăn ở rồi thậm chí có bầu mà giờ đây lại còn hàng ngày gặp gỡ làm việc cùng nhau, tôi không thấy mình yên tâm được. Chưa kể tôi đang có thai, cảm xúc dao động rất lớn. Tôi luôn thấy mình “nghi thần nghi quỷ” mỗi khi chồng báo tăng ca về muộn hay đi công tác vài ngày.
Cảm thấy quá áp lực, tôi còn đăng tải tâm sự của mình lên diễn đàn để hỏi mọi người cách giải quyết. Ngay lập tức tôi nhận được rất nhiều tư vấn, khuyên bảo, an ủi. Đa phần các bình luận đều tỏ ra cảm thông trước những nỗi đau về tinh thần mà tôi đang chịu đựng nhưng nhiều người cũng cho rằng tôi vẫn rất yêu chồng và chẳng khó gì nếu không cho nhau thêm một cơ hội để bước tiếp.
Một người viết: “Chắc nhiều tâm sự quá nên chị mới bức xúc thế, mềm nắn rắn buông chị ạ. Chắc chồng chị vẫn còn chút tình cảm với người yêu cũ nhưng mình nghĩ do tiếc nuối vì không đến được với nhau thôi chứ chưa dám ngoại tình. Bạn cứ nhẹ nhàng tâm sự với chồng xem thế nào, nếu mình làm căng quá chỉ tạo thêm điều kiện đẩy chồng về phía người yêu cũ mà thôi”.
Chị khác khuyên: “Mình chưa bắt được tại trận thì cũng không có lý do gì đổ cho anh ấy đã ngoại tình. Nhưng riêng chuyện đang ở với vợ mà cứ kể chuyện tế nhị về người cũ thì mình không hài lòng chút nào. Có thể anh ấy nhớ đến quá khứ nhưng tốt nhất giữ trong lòng, kể ra chỉ làm phụ nữ thêm đau khổ mà thôi”.
“Mình nghĩ một cuộc nói chuyện thẳng thắn cần thiết cho cả 2, bạn nên nói cho chồng hiểu anh ấy giờ đã là chồng, là cha thì những chuyện thuộc về quá khứ đừng nhắc lại. Bản thân bạn cũng còn rất yêu chồng, tại sao bạn không chủ động thể hiện tình cảm yêu thương hay cái tôi trong bạn vẫn rất lớn? Hôn nhân mà không nhún nhường một chút, chắc sẽ khó hạnh phúc dài lâu”, thành viên khác viết.
Dù thực tế không có gì thay đổi nhưng xem những lời góp ý của mọi người, tôi thấy nguôi ngoai phần nào. Tôi tự trách mình không giữ bình tĩnh, để cảm xúc thất thường, sợ sẽ gây ảnh hưởng tới đứa con trong bụng. Tôi là người rất duy tâm, tôi tin vào sự luân hồi, quả báo.
Điều tôi nhận thấy nữa ở chồng là anh ấy hoàn toàn không quan tâm đến vợ con. Anh ấy ích kỉ chỉ lo cho cảm xúc của mình mà không nghĩ xem việc nói những lời như vậy với một người vợ đang mang thai đứa con đầu lòng sẽ tạo ra ảnh hưởng gì cho cô ấy.
Liệu đến khi tôi sinh đứa trẻ ra, người chồng ích kỉ của tôi có thể cùng tôi chăm sóc con hay không? Hay anh ấy cũng chỉ coi chuyện sinh đẻ, chăm con chỉ là của đàn bà?
Không thể đối mặt với chồng được nữa, tôi lấy cớ mang thai khó chịu, đòi về nhà ngoại ở để có người chăm sóc rồi sinh và ở cữ luôn. Không biết vô tâm hay thế nào mà anh ấy chỉ nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý luôn.
Có lẽ khi không phải đối mặt với chồng nữa, tôi sẽ có thể bình tĩnh tìm ra lối thoát cho cuộc hôn nhân này của mình.
Minh Khôi