Ngọc kể bài học nhập môn mà bà chủ dạy cho cô chính là dùng tay chạm vào vùng kín của nhân viên nam ở quán. Ngọc không chịu thì lãnh những cú đánh liên tục vào người.
Đầu tháng 11-2018, đường dây nóng Báo Lao động nhận được một đoạn ghi âm đầy tiếng khóc qua điện thoại: “Em là Ngọc (tên đã được thay đổi – PV), 16 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Hôm nay là ngày thứ 2 em bị bọn môi giới việc làm lừa vào quán cà phê chòi ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Chủ bắt mỗi ngày kích dục 5-10 khách. Hãy cứu em… Nếu không, chắc em tìm đến cái chết. Nhục lắm các anh, các chú ơi…”.
“Đỏ mắt” tìm kiếm
Với hy vọng đưa cô gái trở về gia đình càng sớm càng tốt, lập tức chúng tôi đến Khu Công nghiệp Nhơn Trạch. Khi đến nơi, chúng tôi mới nhận ra việc xác định quán mà Ngọc đang bị giam lỏng rất khó khăn vì ở đây có trên dưới 100 quán hoạt động theo hình thức cà phê “chòi”.
Mất nhiều ngày xâm nhập các quán nhưng vẫn không thể tìm ra Ngọc, tưởng chừng không còn hy vọng thì chúng tôi nhận được thông tin về một trường hợp giống với hoàn cảnh của cô tại quán M.K (gần chợ đêm Nhơn Trạch). Chúng tôi liền tìm đến đây với sự giúp sức của CLB An ninh Nhơn Trạch. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định bất ngờ ập vào quán. Thế nhưng, khi chúng tôi vào đến nơi thì cô này đã được đưa đến nơi khác. Quần áo, túi xách của cô cũng đã dọn sạch sẽ.
Ở Nhơn Trạch có đến gần 100 quán cà phê “chòi” khiến việc tìm kiếm Ngọc là vô cùng khó khăn
Tưởng việc giải cứu đã thành nhiệm vụ bất khả thi thì một lần nữa, chúng tôi nhận được thông tin Ngọc đang ở một quán cà phê “chòi” ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Để chắc chắn, chúng tôi vào vai khách mua vui. Vừa tới cổng quán, chúng tôi đã thấy 2 thanh niên to khỏe chạy ra chặn xe. Khi biết mục đích của khách, lập tức chủ quán bước tới gợi ý “phục vụ em út” với giá 200.000 đồng/20 phút, 400.000 đồng/giờ.
Khi yên vị, chúng tôi yêu cầu dẫn “hàng” mới nhất của quán ra phục vụ. 5 phút sau, một cô gái trẻ rón rén bước ra với bộ váy cực ngắn. Cô ngồi vào một chiếc võng kề bên với vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt. Phỏng đoán đây chính là Ngọc, chúng tôi hỏi nhỏ.
“Em chính là Ngọc đây. Mấy hôm nay, em bị đánh dữ lắm vì không vui cười được với khách. Chủ mua lại em từ công ty môi giới với giá 16 triệu đồng” – Ngọc vừa kể vừa lén nhìn xung quanh và mong muốn chúng tôi giải cứu để được về quê với cha mẹ.
Lên kế hoạch giải cứu
Rời quán, không để mất dấu Ngọc thêm lần nữa, chúng tôi liền thông tin cho lực lượng công an địa phương. Trong khi nhờ sự hỗ trợ này, chúng tôi cũng đã cẩn thận nhờ 2 thành viên CLB An ninh Nhơn Trạch nhập vai khách làng chơi để theo dõi biến động của Ngọc và chủ quán.
Khi chúng tôi theo công an ập vào quán kiểm tra thì nhân viên túa ra. Lúc này, các cô gái được giữ lại để mời về trụ sở Công an xã Hiệp Phước làm việc. Lập tức, chủ quán tìm cách ngăn cản, không cho đưa đi. Khi bị chất vấn việc sử dụng lao động dưới 18 tuổi, bà K. (45 tuổi, chủ quán) lấp liếm: “Lúc vào xin việc, con bé nói đủ tuổi rồi. Hỏi CMND thì nó báo mất, sẽ bổ sung sau. Tôi chỉ yêu cầu công việc nhẹ nhàng và có hợp đồng lao động đầy đủ (!?)”.
Bà K. chủ quán cà phê “chòi”, không cho đưa Ngọc về trụ sở công an làm việc
Sau đó, bà K. trình ra những nội dung ghi rõ việc trả lương hằng tháng với giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên, về số tiền 16 triệu đồng được thuê, mua từ các đơn vị môi giới, bà K. chối bỏ. “Cái đó công ty dịch vụ họp thương lượng gì với người lao động làm sao tôi biết” – bà ta chối đây đẩy.
Khi chúng tôi đặt vấn đề có nhân viên nói quán này hoạt động với hình thức kích dục, bà K. lớn tiếng thách thức: “Có thì lôi bằng chứng ra. Không thấy quán chúng tôi chỉ là chòi, bàn ghế không thôi sao!” (!?).
Sau khi làm việc nhiều giờ cùng lực lượng công an, Ngọc đã thoát khỏi những nơi được cho là “địa ngục tình dục”.
Ngày về của cô bé Ngọc
Được tự do chưa đầy 1 giờ, trong lúc ngồi kể lại câu chuyện bị ép làm nô lệ tình dục với chúng tôi, điện thoại của Ngọc nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Cô vừa bấm nghe và ghi âm, đầu dây bên kia, một giọng nữ giống với giọng bà K. đe dọa: “Mày là dân “gà tơ” mới ra đời thôi, chứ chị mày va chạm với công an 17 năm rồi. Tao cũng không bao giờ hù dọa mày đâu, tao muốn làm gì thì tao làm cho được. Tao không cần nói và không cần ra mặt đâu!”.
Bị hù dọa, Ngọc trở nên dè dặt nhưng khi được chúng tôi động viên thì cô mới dám kể là toàn bộ câu chuyện bị lừa bán. Số là, Ngọc lên mạng xin việc thì được 1 công ty giới thiệu đặt ở quận Bình Thạnh, TP HCM nhận và hẹn ngày lên ký hợp đồng. Ngọc lên đến bến xe ở TP HCM thì người của “công ty” đến rước. Khi bị chở đến quán cà phê và giao cho chủ quán cũng là lúc Ngọc nhận ra mình bị lừa bán.
Ngọc (bìa trái) được giải cứu từ quán cà phê của bà K.
“Hai người, chủ quán và người xưng là của công ty môi giới, ký nhau hợp đồng rồi giao đứt 16 triệu đồng. Tiếp đến, họ bắt em đưa điện thoại tháo sim. Kể từ đó, em không liên lạc được với ai…” – Ngọc khóc và nói rằng đợt này về quê, cô sẽ phụ cha mẹ làm vườn chứ không nghe theo lời quảng cáo trên mạng của kẻ xấu nữa.
Ngọc kể bài học nhập môn mà bà chủ dạy cho cô chính là dùng tay chạm vào vùng kín của nhân viên nam ở quán. Ngọc không chịu thì lãnh những cú đánh liên tục vào người. Bị hành hạ, biết chống đối sẽ bị đánh không thương tiếc nên Ngọc vờ chấp nhận để tìm đường thoát. Đường
thoát của Ngọc chính là dò tìm ai có thể cứu mình từ những thông tin trên mạng và tìm đến đường dây nóng của Báo.
Chúng tôi thắc mắc vì sao không nhờ người thân gửi tiền lên để đưa về? Ngọc đáp: “Ba mẹ ở quê chưa lần nào đi xa nên không rành đường. Chưa kể, nếu có tìm đến đây thì ba mẹ em không có số tiền đó để chuộc về”.
Anh Lâm Phạm, Chủ nhiệm CLB An ninh Nhơn Trạch, cho biết các cô gái bị lừa đến những quán cà phê “chòi’ ở Nhơn Trạch đều do những người chạy xe ôm tại Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông dụ dỗ bằng hình thức lên mạng tự xưng là doanh nghiệp môi giới lao động. Sau khi “con mồi” dính bẫy, các đối tượng sẽ chờ đón ở bến xe để chở thẳng đến những quán karaoke, cà phê. Chủ quán sẽ bắt các cô gái ký vào vài tờ giấy, sau đó họ mới biết hợp đồng lao động 3-4 tháng. Một vài cô gái làm đến hết hợp đồng vẫn không có tiền chuộc thân và liên tục bị bóc lột cho đến khi không còn giá trị sử dụng.
Bị đánh nhừ tử vì bỏ trốn
Trong quá trình tìm thông tin về Ngọc, chúng tôi đã nghe được tâm sự từ Trần Kiều Trang (18 tuổi, quê Trà Vinh) về những tháng ngày sống tủi nhục trong “động quỷ”. Cô từng bị đánh nhừ tử vì dám tìm cách bỏ trốn.
Cha mẹ ly hôn, Trang buồn nên quyết rời quê lên TP HCM đi làm. Tìm thông tin việc làm trên mạng xã hội, Trang được 1 công ty môi giới nhận. Thế nhưng, khi vừa đến Bến xe Miền Tây, Trang được một người tên Khang (tầm 40 tuổi) nói là đến đón để chở về nơi làm việc ở Đồng Nai. Trên đường đi, Khang cho biết việc của Trang là phụ giúp tại một cửa hàng kinh doanh. Thế nhưng, ông Khang lại chở Trang vào quán cà phê “chòi” bán. Sau đó, Trang đã bị ép kích dục cho khách, rồi tống vào những phòng ngủ ở các nhà nghỉ để bán dâm.
Mô tả về cuộc sống lúc đó, Trang tâm sự: “Chẳng khác địa ngục tình dục. Mỗi ngày tiếp khách từ 7 giờ hôm trước đến 3-4 giờ sáng hôm sau. Hôm nào mệt quá dậy không nổi thì bị tạt nước, bị đe dọa, đánh đập”.
Đầu tháng 10-2018, Trang tìm cách trốn nhưng vừa chạy chừng 500 m, cô đã bị tóm lại. Sau đó là những cú đạp, thúc vào bụng khiến cô ngất xỉu. Nghe tiếng kêu la, những người dân khu vực đã lao vào can thiệp và gọi báo lực lượng chức năng. Lo sợ bại lộ, bọn “đầu gấu” phải rút đi và Trang được giải cứu.
Trang cho hay rất nhiều bé gái ngây thơ chưa biết gì sau khi bị lừa cứ nghĩ cuộc đời đã kết thúc, từ đó chấp nhận số phận làm nô lệ tình dục. “Không hiểu sao các quán này hoạt động ngày càng nhiều nhưng chính quyền không có cách nào ngăn chặn, cảnh báo” – Trang thắc mắc.
Theo Lê Phong (Người lao động)