Tôi quá mệt mỏi, vì mỗi năm phải đón tiếp đến chục lượt người ở quê nhà chồng ra khám bệnh, học hành…
Vợ chồng tôi quen nhau hồi sinh viên, ra trường 2 năm thì tổ chức đám cưới, vì ở quê khó xin việc nên hai đứa quyết định ở lại thành phố kiếm sống. Chúng tôi cũng vất vả lắm, thời gian đầu mới cưới nhau, công việc chưa ổn định, chúng tôi làm đủ nghề để bám trụ tại thành phố này.
Gần 10 năm sau đám cưới, hai đứa mới mua được căn nhà chung cư 2 phòng ngủ, chẳng dám so sánh với ai, nhưng với bố mẹ chồng ở quê thì coi đó là một kỳ tích để tự hào. Ông bà đi kể, khoe khoang khắp nơi, rồi mời cả họ hàng lên nhà tôi thăm nhà mà không thèm báo trước lấy một tiếng.
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó thôi, họ hàng nhà chồng ở quê thấy hai vợ chồng mua được nhà thì hoành tráng lắm, hễ có việc gì trên thành phố là lại gọi đến vợ chồng tôi nhờ vả.
Có khi thì đón đứa cháu từ sân bay về nhà ngủ, hoặc từ bến xe về nhà ngủ để sáng mai bay sớm. Có lúc thì đón giúp người thân ở bên xe vào nhà và đưa đi khám bệnh giúp, rồi lại về nhà tôi nằm chờ kết quả.
Cứ như vậy, mỗi lần ai nhờ từ chối thì ngại, mà nhận lời thì tôi, hoặc chồng phải xin nghỉ việc để ở nhà đưa đón, cơm nước phục vụ người ở quê. Vậy mà có khi không hài lòng, về quê họ vẫn phàn nàn với họ hàng, nói vợ chồng tôi chẳng ra gì.
Mà có ít đâu, tháng nào cũng có, hết người nọ đến người kia, tính ra mỗi năm cả hơn 10 lượt như thế. Vừa tốn kém chi phí, ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống và tâm lý của chúng tôi. Có hôm không sắp xếp được công việc, tôi và chồng cãi nhau về việc này, vậy mà khi khách đến vẫn phải làm mặt hồ hởi, chào đón, không họ lại về quê phàn nàn khắp nơi.
Theo Đất Việt