Không ly hôn, vẫn sống chung trong một mái nhà, nhưng mấy năm nay chồng không còn coi tôi là vợ nữa…
Cưới nhau được hơn 10 năm, nhưng tôi và chồng chỉ hạnh phúc được 5 năm đầu tiên, còn lại những năm sau đó chúng tôi sống với nhau vì trách nhiệm với con cái, vì giữ sĩ diện cho bản thân và hai bên gia đình.
Tôi đã từng nghĩ rằng, bản thân sẽ không quan tâm đến những việc anh làm sau lưng mình, chỉ cần anh không ly hôn, chỉ cần con mình được sống cùng cả bố lẫn mẹ, thì tôi sẽ chấp nhận tất cả.
Tôi chấp nhận cả việc anh có người đàn bà khác và coi thường vợ mình. Trong mắt anh, tôi luôn chỉ là một người phụ nữ ngu dốt, và kém cỏi, dù tôi cũng tốt nghiệp đại học chính quy, ra trường đi làm có công việc ổn định với mức thu nhập trên dưới 10 triệu mỗi tháng, không ăn bám anh ngày nào, chứ không phải tốt nghiệp tại chức và nhờ mối quan hệ của bố để xin được việc như anh.
Sống với tôi, nhưng anh không còn coi tôi là vợ. Anh công khai ngoại tình, đưa bồ đi du lịch, đi ăn uống với đồng nghiệp trong cơ quan, gọi điện thoại với bồ để nói những lời yêu thương trước mặt vợ. Bố mẹ anh cũng biết chuyện này, nhưng họ không can thiệp, có khi mẹ anh còn chọc tức tôi bằng những câu nói vô tình, kiểu như “kiếp chồng chung”.
Anh không ly hôn, nhưng cả năm không động vào người vợ, cũng không ngủ chung giường, chung phòng với tôi. Tôi chủ động, đều đặn mỗi tháng vài lần hòng hâm nóng tình cảm, hoặc duy trì, vì vẫn muốn níu kéo mối quan hệ này, nhưng cũng chỉ nhận được sự đáp lại hời hợt của anh. Đau đớn và tủi thân nhiều lắm, tôi đã từng khóc rất nhiều, nhưng rồi cũng quen và không còn muốn khóc thêm nữa. Tôi chấp nhận mọi thứ thiệt thòi vì mình, miễn sao con tôi được sống với gia đình, dù đó là một gia đình với hạnh phúc méo mó.
Vẫn là vợ chồng, nhưng làm bất cứ việc gì anh cũng không thèm nói với tôi lấy một câu, mua nhà thì anh đứng tên bố mẹ mình, chứ không đứng tên tôi. Dù tiền đó là tiền của anh làm ra. Có lẽ, anh đã tính đến chuyện sau này ly hôn tôi thì sẽ không cần phải phân chia tài sản. Có thể, tôi sẽ ra đi tay trắng, vì ngôi nhà trước là bố mẹ anh cho, vẫn đứng tên ông bà, ngôi nhà sau phát sinh sau khi kết hôn, nhưng vẫn đứng tên bố mẹ chồng tôi.
Anh coi thường và đã từ lâu không còn coi tôi là vợ, nhưng tôi chẳng đủ cam đảm để chia tay, dù biết duy trì tôi chỉ thêm đau khổ.
Theo VOV