Nhiều lúc tôi buồn lắm, hùng hục làm việc nhà phục vụ chồng con mà vẫn bị chồng coi thường vì không kiếm ra tiền.
Trước khi lấy chồng, tôi cũng có một công việc ổn định, tuy thu nhập không cao nhưng cũng đủ cho tôi trang trải cuộc sống. Nhưng sau khi lấy chồng, sinh con, chồng muốn tôi ở nhà chăm sóc gia đình còn anh ra ngoài kinh doanh. Lúc đó con còn nhỏ, vì thương con nên tôi đã đồng ý.
Vì ở nhà nên tôi không có khoản thu nhập nào, mọi thứ chi tiêu trong gia đình và bản thân đều phụ thuộc vào sự chu cấp của chồng. Mỗi lần hết tiền, tôi hỏi chồng thì chỉ được đưa 100.000-200.000 đồng nên tôi cứ phải hỏi liên tục. Hỏi nhiều thì chồng tôi đâm ra khó chịu, có lúc còn càu nhàu: “Tiêu gì mà nhiều thế?”.
Có lần tôi ốm phải mua 1 triệu tiền thuốc, lúc chồng không có nhà tôi đã mở tủ của chồng lấy tiền. Khi chồng về tôi nói lại thì bị mắng té tát “Lần sau cô không được đụng vào tủ của tôi, tôi đưa mới được lấy”.
Ngồi nghĩ lại, tôi mới thấy mình quá dại dột, chấp nhận bỏ việc có thu nhập để ở nhà, rồi bây giờ ra nông nỗi như thế này. (ảnh minh họa- hanhphucgiadinh.vn)
Khi tôi đề nghị hàng tháng đưa cho tôi một khoản cố định để chi tiêu, chồng nói: “Sao tôi lại đưa cho cô một lúc nhiều tiền thế, hai người đều phải có trách nhiệm đóng góp, cô đóng góp được gì?”.
Nhiều lúc tôi buồn lắm, nghĩ thân mình còn không bằng một người giúp việc, hùng hục làm việc nhà phục vụ chồng con mà vẫn bị chồng coi thường vì không kiếm ra tiền. Ngồi nghĩ lại, tôi mới thấy mình quá dại dột, chấp nhận bỏ việc có thu nhập để ở nhà, rồi bây giờ ra nông nỗi như thế này.
Tôi cũng muốn đi làm trở lại để có tiền chi tiêu cho gia đình và bản thân, nhưng khổ nỗi việc nhà cửa, con cái làm tôi không dứt ra được. Hơn nữa đã lâu rồi tôi không đi làm, tôi thực sự thấy ngại khi đi xin việc làm. Tôi phải làm sao bây giờ?.
Theo VOV