Có lần anh gọi điện, tôi không nghe máy vì đang đi trên đường, thế mà về nhà anh hỏi dồn dập là đi với ai, mà sao anh gọi không bắt máy.
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm. Thời gian đầu yêu anh, thấy anh quan tâm từng ly từng tý, tôi rất hãnh diện với bạn bè. Tôi đi đâu anh cũng xin đi cùng, kể cả đi chơi với “hội chị em”, những lúc không gặp nhau, chỉ là trong buổi sáng nhưng anh thường xuyên gọi điện hỏi han tôi ăn uống thế nào, tôi đang làm gì, tôi có nhớ anh không…
Nhiều lúc tôi cũng giật mình tự hỏi hay là tôi đã phai nhạt tình cảm với anh nên mới khó chịu về sự quan tâm của anh. (ảnh minh hoạ: thuvienanh)
Nhưng càng ngày, tôi càng thấy không thoải mái khi anh quan tâm thái quá như vậy. Nhiều lúc tôi đi chơi với bạn bè cùng lớp cấp 3, trong phòng karaoke ồn ào như thế nhưng cứ một lúc lại thấy anh gọi điện. Mặc dù tôi đã nói là ở đây khó nghe điện thoại, anh đừng gọi nhiều, thế mà cứ một lúc tôi lại nhận được điện thoại anh hỏi đi với những ai, sắp về chưa, có cần anh đón không… Hội bạn tôi còn “quê tôi” là yêu được ông “Hoạn Thư” làm tôi cũng thấy khá xấu hổ.
Có lần anh gọi điện, tôi không nghe máy vì đang đi trên đường, thế mà về nhà anh hỏi dồn dập là đi với ai mà sao anh gọi không bắt máy. Tính anh cẩn thận nên cứ khoảng vài tháng anh lại đem xe máy của tôi đi bảo dưỡng, anh hỏi tôi sao tháng này đi đâu mà số km trên đồng hồ tăng vọt. Dù anh nói là muốn đi cùng tôi, sợ tôi đi nhiều ngoài đường nguy hiểm nhưng tôi cũng cảm thấy khá khó chịu.
Nhiều lúc tôi cũng giật mình tự hỏi hay là tôi đã phai nhạt tình cảm với anh nên mới khó chịu về sự quan tâm của anh. Nhưng thực sự nếu anh cứ quan tâm thái quá như thế này làm tôi cảm thấy mất tự do và khá bức bối. Tôi phải làm sao để vừa giữ được tình cảm với anh, lại vừa cảm thấy thoải mái bây giờ?
Theo VOV