Gia đình

Kẻ thứ ba sao cứ thích chen chân vào hạnh phúc của người khác?

Trong cuộc chiến này chị cảm thấy bản thân không hề sai mà ngược lại còn vô cùng sáng suốt. Chị cảm thấy nhẹ lòng vì đã buông bỏ được cục đá ngàn cân đeo đẳng suốt thời gian qua.

Chị biết anh ngoại tình đã được nửa năm nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Vì nghĩ đến việc gia đình đổ vỡ, chị không đành lòng. Vậy là chị cắn răng chịu đựng chung chồng với người khác. Suốt thời gian qua, anh và chị sống chung một nhà nhưng giống như hai người xa lạ. Đã lâu lắm rồi họ chưa làm chuyện ấy cùng nhau, cũng không còn nói chuyện nhiều như trước. Chị đã cố gắng sống an phận, chẳng đá động đến ai nhưng nào ngờ ả nhân tình lại là người châm ngòi chiến tranh trước. Dạo gần đây cô ta cứ nhắn tin làm phiền chị.

Mới đầu là những tin nhắn ngọt ngào, đại loại là “em yêu anh ấy, mong chị tác hợp cho tụi em”. Chị không trả lời, nhưng ngày nào cũng nhận được vô số tin nhắn từ ngọt ngào đến đe dọa. Những việc này làm ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc của chị rất nhiều. Vì ả mà nhiều đêm chị ngủ không ngon giấc, người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Thật sự chị không hiểu, chị là vợ chính thất hay là người đàn bà kia? Sao lại có kiểu ghen tuông ngược đời như vậy? Chị đã nhẫn nhịn rồi mà ả ta lại không biết điều, cứ muốn làm lớn chuyện.

Đêm hôm đó, chị không tài nào chợp mắt được. Sáng ra chị dậy rất sớm rồi chuẩn bị đồ ăn sáng và quần áo cho chồng. Vì giận anh thay lòng nên đã lâu rồi chị không làm những việc này. Bây giờ xem như đây là lần cuối cùng chị làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Sau khi làm việc nhà xong xuôi, chị đưa con đến trường rồi đi làm. Vừa ngồi vào bàn, cũng như mọi lần, chị nhận được tin nhắn của ả nhân tình kia. Lần này chị không chọn cách im lặng nữa mà đã lấy hết can đảm để nhắn cho ả một tin rất dài.

“Chị không hiểu tại sao em lại chọn chồng chị? Và không hiểu tại sao lại làm phiền chị suốt những ngày qua? Và càng không hiểu tại sao trên đời này có rất nhiều đàn ông mà phải đi yêu chồng của thiên hạ? Có lẽ em vui vì chuyện đó, vui vì có cảm giác chiến thắng, nhưng thực tế em đã thua thảm hại, nhất là về mặt nhân cách làm người của mình. Nếu em muốn thứ hạnh phúc bỏ đi của người khác quá thì chị nhường em, đến mà nhặt về. Từ nay đừng nhắn cho chị những tin “dơ bẩn” này nữa”.

Sau tin nhắn đó, chị chụp lại màn hình rồi gửi sang cho anh. Không hiểu sao khi tin nhắn được gửi đi, tim chị lại hẫng một nhịp, có chút gì đó đau lại xót xa. Chiều tan làm, chị ghé ngang siêu thị mua vài thứ linh tinh và đồ ăn về nấu cơm. Cũng như thường ngày, chị luôn là người về sớm hơn anh. Chị lao vào bếp nấu nướng một hồi lâu rồi dọn ra một bàn đầy thức ăn, toàn những món anh thích. Vừa kịp lúc anh cũng về đến, vẻ mặt anh khá ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh ngồi vào bàn cúi gầm mặt, từ đầu đến cuối bữa ăn anh không dám nhìn thẳng mặt chị.

Ăn dở chén cơm, chị đặt đũa xuống rồi nói với giọng lạnh lùng: “Đây là bữa cơm cuối cùng em nấu cho anh. Chắc anh cũng đã nhận được tin nhắn của em rồi, đúng không? Và anh cũng hiểu rồi. Sức chịu đựng của em chỉ đến đó thôi, sau này anh muốn làm gì thì làm, em không quản nữa”. Nói xong chị cầm chén cơm của mình đặt vào bồn rửa chén rồi đi thẳng lên phòng. Đêm đó, chị khóa trái cửa, anh phải ngủ ở ghế sofa.

Trong cuộc chiến này chị cảm thấy bản thân không hề sai mà ngược lại còn vô cùng sáng suốt. Chị cảm thấy nhẹ lòng vì đã buông bỏ được cục đá ngàn cân đeo đẳng suốt thời gian qua. Chị cảm thấy nhẹ lòng khi đã không còn là nạn nhân của anh và ả đàn bà kia. Và cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không còn sống những chuỗi ngày đụng mặt nhau nhưng lại ghét cay ghét đắng.

Theo Phụ nữ sức khỏe

Related Articles

Back to top button