Có lẽ chẳng ai tin tôi lấy chồng cả tháng trời mà chưa được “mặn nồng” với anh ấy. Nhưng đó lại là sự thật mà đến giờ tôi mới dám trải lòng.
Tôi và anh cưới nhau sau 3 tháng hẹn hò chính thức, mặc dù đã quen và chơi với nhau từ thuở nhỏ, hồi đó tôi coi anh như anh trai của mình. Mẹ tôi và bố anh học chung lớp cấp ba, hai người cũng có một giao kèo từ trước rằng, nếu sau này họ có con trai và con gái thì sẽ gả cho nhau.
Anh tên Tuấn, một người con trai hiền lành, cao ráo và khá điển trai. Anh cũng học hành giỏi giang, hiện đang làm trợ lí giám đốc cho một công ty nổi tiếng của nước ngoài.
Chúng tôi vẫn ngủ chung một giường nhưng không làm gì cả, như 2 người đàn ông nằm cạnh nhau. Ảnh minh họa
Còn tôi là Phương. Mọi người thường nhận xét tôi không quá xinh nhưng rất ưa nhìn và có duyên. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học Thương mại, bố mẹ 2 bên hối thúc chúng tôi phải lập gia đình và rồi cuộc hôn nhân chóng vánh diễn ra.
Một tháng đầu sau khi cưới, mọi chuyện đều rất êm đềm. Tôi thật sự hài lòng bởi anh tỏ ra tử tế và có trách nhiệm với gia đình. Càng ngày tình cảm tôi dành cho anh càng nhiều hơn nhưng anh thì không, dù cưới tôi làm vợ nhưng anh vẫn coi tôi như em gái. Chúng tôi vẫn ngủ chung một giường nhưng không làm gì cả, như 2 người đàn ông nằm cạnh nhau.
Nhiều đêm, tôi cũng khao khát được yêu thương, cũng mong muốn anh quan tâm và gắn kết như một người vợ thực sự. Lúc tôi chủ động ôm anh từ phía sau thì anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra và nói khe khẽ vào tai tôi: “Anh xin lỗi nhưng em đừng làm thế”.
Hơn 1 tháng sau khi cưới, chúng tôi mới có đêm tân hôn đúng nghĩa và anh đã không làm tôi thất vọng. Ảnh minh họa.
“Em càng cố gắng để hai chúng ta gần gũi và hiểu nhau hơn thì anh lại càng né tránh. Thử hỏi anh cưới em vì điều gì”, tôi khóc nấc lên nhưng anh cũng chỉ ôm tôi một lúc rồi lại quay lưng sang chỗ khác.
Đầu tuần vừa rồi, trên đường đi làm, tôi bị tai nạn xe máy, may mắn là không bị quá nặng nhưng anh lại lo lắng thái quá. Anh ôm chầm lấy tôi và kể lại rằng, lúc nhận được điện thoại người đi đường báo tôi bị tai nạn, anh sợ đến mức phát khóc, cứ sợ tôi bị làm sao.
“Phương à, anh cần em, yêu em hơn anh nghĩ. Từ khi cưới, anh luôn nghi ngờ tình cảm của chúng ta nên đã nhiều lần phũ với em. Anh xin lỗi vợ yêu nhé”, tôi cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc. Không ngờ mình lại nhận được lời tỏ tình được chồng ngay tại bệnh viện – nơi mà trong mơ tôi cũng không tưởng tượng được.
Sau khi xuất viện về nhà, hơn 1 tháng sau khi cưới, chúng tôi mới có đêm tân hôn đúng nghĩa và anh đã không làm tôi thất vọng. Tất nhiên, từ giờ anh sẽ không coi tôi là cô em gái bé bỏng ngày nào nữa. Tôi thầm cảm ơn vì năm xưa 2 bên bố mẹ đã có lời hứa hẹn gả chúng tôi cho nhau và nhờ vụ tai nạn nhẹ vừa rồi đã khiến anh nhận ra tình cảm thực của mình.
Cuộc sống còn dài, không thể nói trước điều gì nhưng nếu có một điều ước vào lúc này, tôi mong vợ chồng tôi mãi hạnh phúc như hiện tại.
Theo Emdep.vn