Gia đình

Bí mật nụ hôn tuổi già

Có lần tôi bắt gặp một nụ hôn bên trong khung cửa. Đó là nụ hôn ông nội đặt lên đôi má nhăn nheo của bà. Tận sau này tôi mới biết nụ hôn đó đẹp như thế nào.

Mỗi chiều, sau khi đi một vòng thăm hàng xóm hay bạn bè, ông nội tôi trở về nhà, tay luôn xách một túm gì đó, đưa cho bà nội tôi, nói nhỏ: “Cho bà nè!”. Đó có thể là cái bánh dày, khoanh chả lụa… toàn là những thứ bà nội tôi thích ăn nhất.

Dạo ấy, ông nội tôi trồng một vườn lan sau nhà. Phòng ông bà nội có cửa sổ hướng ra vườn lan. Mỗi đêm, trong tiếng côn trùng rả rích, có thứ ánh sáng vàng dìu dịu hắt ra từ khung cửa, bóng bà tôi ngồi đan áo, ông tôi cầm cây đàn mandolin buông những âm thanh réo rắt. Khung cảnh hệt như một bức tranh.

Dạo ấy, có lần tôi bắt gặp một nụ hôn bên trong khung cửa. Đó là nụ hôn ông nội đặt lên đôi má nhăn nheo của bà. Tôi chỉ thấy lạ lùng. Những người già khác đâu có hôn nhau đâu, cả trên tivi lẫn ngoài đời. Nó khiến tôi nhớ mãi. Tận sau này khi đã lớn lên, đã trưởng thành, tôi mới biết nụ hôn đó đẹp như thế nào.

Gia đình - Bí mật nụ hôn tuổi già

Niềm vui, nụ cười hạnh phúc của bà (Ảnh minh họa).

Người ta vẫn hay trầm trồ nói rằng bà nội tôi may mắn vì gặp ông nội tôi, được ông trân trọng yêu thương cả đời. Tôi cũng thấy bà may mắn, nhưng không phải vì bà gặp ông nội tôi.

Bà nội tôi có lối sống vô cùng tử tế. Vốn là con gái của một Hương Đồ ở vùng quê nghèo miền Trung, gia đình gặp biến cố, bà lưu lạc đến nơi đây, một vùng đất mới. Để kiếm sống qua ngày, bà đi phụ hồ. Bà ngay thẳng, biết sống vì mình, vì người. Bà làm việc chăm chỉ, siêng năng, gọn gàng và đầy trách nhiệm.

Bà đủ cảm thông để luôn dang tay san sẻ giúp đỡ kẻ thiếu thốn bất hạnh, nhưng cũng đủ khôn ngoan để biết cách bảo vệ mình. Tính phóng khoáng rộng rãi và lòng trắc ẩn của bà nổi tiếng xa gần đến tận khi tôi ra đời và lớn lên.

Người xưa hay nói rằng “Vật họp theo loài, người phân theo nhóm”, ngày nay chúng ta cũng hay nói về “luật hấp dẫn”. Người tử tế sẽ thu hút những người tử tế khác. Có lẽ vì thế mà bà gặp ông nội tôi, khi ấy cũng là một thợ xây cùng làm việc với bà. Ông thông minh, nghị lực, chính trực và nhân hậu.

Hai người tử tế gặp nhau, có sự đồng điệu trong cách sống và cả sự tin tưởng lẫn nhau, vì thế mà một đời hòa thuận, chẳng có một lời nặng tiếng nhẹ. Nếu như một cuộc hôn nhân hạnh phúc giống như một món châu báu quý giá, thì ông nội tôi chính là khối ngọc tạo ra món châu báu ấy, còn bà nội tôi chính là người đã tìm ra nó bằng sự tử tế của chính mình, đã khéo léo điêu khắc nó thành một món đồ trân quý.

Bà nội tôi là một “nhà điêu khắc” tinh tế. Như câu bà hay nói “Lạt mềm buộc chặt”, bà đã nhận lấy vai trò người phụ nữ trong gia đình với phong cách của một sợi lạt, rất mềm mại mà vẫn kiên cường. Bà dịu dàng ít nói, nhưng luôn biết cách thể hiện sự tôn trọng vị trí trụ cột gia đình của ông nội tôi. Ở nhà nội trợ, chăm lo cho 10 đứa con, mỗi ngày bà chờ đón ông về với sự quan tâm sâu sắc nhất. Bà luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho ông.

Gia đình - Bí mật nụ hôn tuổi già (Hình 2).

Với bà, con cái hạnh phúc yên ấm là bà vui, nó mang đến cho nội tôi những nụ hôn vô giá của tuổi già. (Ảnh minh họa)

Có thể là một món ăn mà ông yêu thích, cái áo len ông mặc thêm trong những ngày đông hoặc ánh mắt chăm chú lắng nghe câu chuyện của ông, hoặc sự cảm động trước cái bảng ông đóng cho các con học bài, cây kim đan ông tỉ mẩn làm cho bà. Dù chẳng nói, nhưng mọi hành động của bà luôn thể hiện “Ông vất vả rồi. Tôi thương ông lắm”. Tôi nghĩ rằng như vậy là quá đủ. Ông nội tôi sau này đã trở thành một thầu xây dựng, trên công trường thì ăn to nói lớn chỉ đạo thợ thuyền, nhưng về nhà lại như tan ra trước sự nhẹ nhàng của bà. Tổ ấm mà người đàn ông nào cũng muốn quay về chính là đây.

Nhờ có bà nội, tôi mới biết một người phụ nữ hạnh phúc sẽ mang đến những giá trị gì. Bà gọn gàng, khéo léo vừa đủ. Ngày Tết, trong khi những nhà khác, các bà các mẹ mệt mỏi, cố làm ra những món ăn ngon, bận bịu, cầu toàn đến độ cáu gắt, thì với bà nội, nấu nướng là để cho có không khí vui vẻ, thức ăn có ngon có đẹp mấy mà không vui thì cũng chẳng để làm gì. Bà trân trọng từng khoảnh khắc vui vẻ trong gia đình. Không bao giờ ép buộc, nhưng con cháu luôn tụ tập quanh bà vì vui, vì biết mình luôn được yêu thương và bao dung. Lòng trắc ẩn khiến những đứa cháu bà yêu thương nhất là những đứa cháu gái ốm yếu chứ không phải là đứa cháu trai đích tôn sẽ lo hương hỏa mai sau cho bà.

Nhờ công bà nội mà nhà chúng tôi thoát khỏi vấn đề truyền kiếp mẹ chồng – nàng dâu. Có lẽ khi một người phụ nữ quá đủ đầy hạnh phúc sẽ không cần bấu víu tình cảm vào bất cứ ai, kể cả con trai mình. Thế nên nội không bao giờ can thiệp hay áp đặt cuộc sống của con cái, cũng không cần ai phải làm dâu, phải cung phụng mình. Với bà, con cái hạnh phúc yên ấm là bà vui nhất rồi. Nội luôn nhắc nhở các con rằng: “Bạn đời mới chính là người mà các con cần phải quan tâm và yêu thương nhất”.

Bí mật hạnh phúc của nội tôi, sự may mắn của nội tôi chính là đây chứ đâu. Cách sống, cách nghĩ khiến cho nội luôn hạnh phúc, như thể cuộc đời nội chỉ toàn là những ngày nắng ấm. Niềm hạnh phúc của nội có tính… lây lan, nó khiến cho gia đình trở thành một tổ ấm tràn ngập tiếng cười, nó hóa giải mối quan hệ muôn đời khó xử của mẹ chồng – nàng dâu, nó mang đến cho nội tôi những nụ hôn vô giá của tuổi già.

 

Related Articles

Back to top button