Hotline:  093 442 3333 | Quảng cáo:   093 873 0333 Báo giá |
Người phụ nữ thất nghiệp ở tuổi 40 và những sai lầm khi 'làm ơn mắc oán'
09:06 07/04/2019
Câu chuyện đáng suy ngẫm về một người phụ nữ đi xin việc ở tuổi 40 của Trang Hạ đã làm dậy sóng nhiều luồng quan điểm của dư luận về vấn đề thất nghiệp trong thời đại hiện nay.

Một hôm mình đi ăn trưa, ở thang máy công ty, mình bắt gặp một người đàn bà ôm hồ sơ xin việc đang hỏi thăm địa chỉ vào công ty mình.

Thật đáng ngạc nhiên, đây từng là trưởng phòng của một công ty khá tiếng tăm. Tại sao người đàn bà bốn mươi, một mình ôm mấy đứa con, không đứa nào biết đủ họ tên và nick trên facebook bố của anh chị em ruột, với nhiều năm lăn lộn thương trường, từng này tuổi đầu rồi còn vác hồ sơ đi xin việc?

Sao thấy thương hại thế! Hai mươi tuổi đi xin việc là đương nhiên. Ba mươi tuổi đi xin việc có thể là vì tham vọng. Nhưng đàn bà bốn mươi còn vác sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, bằng tốt nghiệp đại học có công chứng để tới ứng tuyển theo quảng cáo trên báo, thật sự có gì đó đáng thương hại. Chẳng lẽ các mối quan hệ xã hội của họ và chuyên môn của họ đã không hề giúp ích gì?

Vị trí đó, lương chỉ 5-7 triệu/tháng.

Mà mười mấy năm trước, tình cờ mình đã giới thiệu người này tới làm việc tại một công ty cũ của mình. Đáp trả lại, vài năm sau, cô ấy hẹn mình đi uống cà phê và bắt đền mình: Tại chị gọi em về đây làm, giờ em lại đẻ đứa nữa!

Mình kinh ngạc nhìn họ, họ cũng kinh ngạc nhìn mình, ơ sao chị lại ở công ty này? Ơ, sao mày lại tới đây xin việc? Thôi đưa hồ sơ đây, đừng có nộp hồ sơ làm gì, tao nhận mày luôn! Chứ mày thi vào, đảm bảo trượt!

Chỉ yêu cầu, mày vào đây, tao cấm mày đẻ! Cấm mày có bầu với bất cứ ai, dù là với anh chủ tịch hội đồng quản trị hay cậu nhân viên giao hàng!

Vâng, em thì còn đẻ gì nữa!

Mình sang phòng kế toán lén lút bảo, mỗi tháng trích 2 triệu từ lương tôi, đút vào phong bì lương cô kia, ghi là quỹ lương hỗ trợ của phòng cô ấy v.v... ghi gì cũng được! Cho nó nuôi con! Kế toán bảo ôi chết, thế này ai biết thì bên phòng tôi biết trả lời ra sao? Ơ kệ chứ, thiếu gì thứ mà biên vào cái phong bì lương của cô kia! Đến bao giờ cô kia được tăng lương thì thôi!

Được đúng 24h thì phòng kinh doanh biểu tình. Họ lên tận văn phòng khiếu nại (cũng lén lút như mình thôi!), bảo, chị Hoa có biết vì sao tôi đang ở đây, và cô kia cũng ở đây không? Vì sao tôi bỏ việc và cô ấy bị đuổi khỏi công ty trước không? Vì sao tôi không bao giờ muốn làm đồng nghiệp với một người abcxyz không?

Mình gạt đi bảo, mình biết chứ. Nhưng một người có chút chữ nghĩa, có viết lách đôi chút trên mạng dù sao cũng có khả năng diễn đạt và tư duy hơn những kẻ post cả ảnh .... con lên facebook. Cô ấy muốn là số 1, tôi cho cô ấy làm số 1, chả lẽ chừng ấy tử tế không cảm hóa được à?

Vì mình cứ ái ngại khi nghĩ hình ảnh người đàn bà sắp hết trẻ trung, bằng cấp lỗi thời, đi xin việc bị bắt quả tang. Tội quá! Giúp được ai mình sẵn sàng giúp.

Sự ái ngại ấy đã giết mình!

Không phải lòng tốt nào cũng trao cho người xứng đáng!

Công ty làm việc từ 8h30 sáng, nhưng ngày nào cũng đúng 7h00 mình đã có mặt ở chân tòa cao ốc. Và mình mở máy tính ra làm việc từ 7h-8h30. Hẹn đối tác cũng trong khung giờ sớm này. Rất nhiều người ngạc nhiên sao nguyên cả năm mình luôn họp sớm và tại 1 địa điểm là quán cà phê vườn ăn sáng?

Đó là lý do mình tin rằng, tuổi tác trình độ của bạn không quan trọng, thái độ làm việc từng ngày mới quan trọng. Mình từng rất lười, rất trốn việc, rất thiếu kỹ năng, rất chủ quan, nhưng đó là những kỷ niệm cũ. Việc thất nghiệp sẽ điều chỉnh lại những khiếm khuyết đó!

Nhưng có những người, việc liên tục thất nghiệp không điều chỉnh gì họ cả.

Người đàn bà bốn mươi đầu độc cả văn phòng bằng những ngôn từ tục tĩu, ăn nói chỏng lỏn và coi thường toàn bộ công ty, đố kỵ với mình, chửi bới đồng nghiệp, mang sản phẩm giả vào công ty. Chỉ sau 1 tháng, mọi người ngồi họp tính chuyện sa thải, mọi ánh mắt đều nhìn vào mình!

Mình còn biết nói gì!

Người đàn bà ấy đến bây giờ chắc vẫn còn ôm hồ sơ đi xin việc, tiếp tục biên tút nói xấu mình trên facebook!

Đời nó vậy, sáng nay đọc status của bạn Long Chau mà đồng cảm quá! Thứ quan trọng ta làm được là ta không hề hổ thẹn với những quyết định, kể cả quyết định im lặng với quá khứ.

*Bài viết được đăng tải lại trên trang Facobook cá nhân Trang Hạ

Thanh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC