Hotline:  093 442 3333 | Quảng cáo:   093 873 0333 Báo giá |
Dạy con, đừng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
22:00 11/09/2018
Trong các nguyên tắc giáo dục trẻ, nguyên tắc nhất quán trong quan điểm phải được đặt lên hàng đầu.

Ông nói gà, bà nói vịt…

Thằng nhóc nhà chị Hương năm nay ba tuổi. Nó khá còi và rất rất lười ăn. Chị tìm đủ mọi phương cách để cho con ăn, nấu những món ngon mà mọi người giới thiệu là phù hợp với khẩu vị trẻ em, nhưng vẫn không mấy cải thiện. Mỗi bữa ăn, cả nhà đánh vật cùng đứa trẻ, rất mệt mỏi.

Nhưng mệt mỏi nhất là chị thì cố ép con ăn cho đủ khẩu phần, bà nội thằng cu lại xót cháu, muốn để cháu tùy ý. Chị vừa đi theo con, vất vả nương thìa cơm theo từng cái ngoảy đầu của nó, vừa dỗ dành: “Ăn đi con, ăn đi cho chóng lớn nào! Con trai mẹ giỏi lắm. Ăn đi rồi mẹ cho đi xem cá sấu”, thì bà nội lại chen ngang: “Thôi, nó không ăn được nữa thì thôi, đừng có ép nó”. Thằng nhóc, ngay lập tức chộp lấy thời cơ, kêu lên, ngọng líu ngọng lô: “Đừng có ép nó, đừng có ép nó…”. Chị Hương ngao ngán, nhưng không dám cãi lời mẹ chồng, đành thở dài cất chén cơm còn dở của con.

Chiều nay cô con gái lớn nhà chị Bình xin phép đi dự tiệc sinh nhật của bạn. Khi cô bé 14 tuổi mặc bộ đầm xinh xắn bước ra chào bố mẹ để đi thì chồng chị chợt cau mày: “Sao con lại trang điểm đậm như vậy. Trông chả ra làm sao cả”. Chị Bình vội nói: “Con nó đi sinh nhật, trang điểm một tí thì có sao. Bố mày chỉ khắt khe thái quá”. Anh nói: “Khắt khe là thế nào? Nó mới chừng ấy tuổi mà trang điểm lòe loẹt, không phù hợp đâu. Con vào rửa mặt ngay đi cho bố”. Chị bực mình: “Chả ai lạc hậu như ông. Trang điểm thế này là bình thường chứ. Con không phải rửa mặt gì cả, cứ đi đi không muộn rồi”. Cô con gái quay người chạy vụt ra khỏi cửa, trong khi cuộc đấu khẩu giữa hai bố mẹ vẫn còn kéo dài.

Tại sao có mâu thuẫn?

Những câu chuyện như trên không phải là hiếm gặp, bởi gia đình là sự kết hợp giữa những người đến từ những nền giáo dục gia đình khác biệt: khác biệt về môi trường sống thành thị hay nông thôn; khác biệt về quan điểm giáo dục giữa nhiều thế hệ; khác biệt trong quan niệm thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là nên hay không nên…ở mọi vấn đề trong cuộc sống. Trên thực tế, không gia đình nào giống với gia đình nào trong cách giáo dục con cháu, bởi vậy, xung đột trong quan điểm giáo dục giữa những người lớn là tất yếu.

Xung đột trong cách giáo dục con, cháu thường xảy ra trong các gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống, đặc biệt là giữa ông bà và cha mẹ, giữa những cách giáo dục dựa theo truyền thống và cách giáo dục hiện đại. Xung đột này cũng có thể xảy ra giữa vợ và chồng, tùy theo quan niệm, sự tiếp thu, ảnh hưởng từ hai gia đình mang những quan niệm khác nhau. Cá biệt, có những gia đình ngoài ảnh hưởng từ ông bà, cha mẹ, con cái còn chịu ảnh hưởng từ quan điểm giáo dục của người giúp việc, do vậy sự phức tạp càng tăng lên gấp nhiều lần.

Sự bất nhất nguy hại như thế nào?

Xung đột kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược hết sức nguy hại trong giáo dục trẻ em. Trẻ em rất thông minh, chúng biết dựa vào đồng minh để tìm sự ủng hộ có lợi cho mình. Trẻ em biết lợi dụng mâu thuẫn, tìm ra kẽ hở, nghiêng về phía người nuông chiều mình để né tránh trách nhiệm phải thực hiện. Lâu dần, thói quen chống đối được hình thành, trẻ em sẽ chỉ làm theo ý thích của mình, bất chấp sự uốn nắn, giáo dục của bất kỳ ai trong gia đình. Lúc này, cách giáo dục nào cũng không còn tác dụng nữa, những người lớn sẽ thực sự bất lực.

Sự bất nhất trong quan điểm dạy con cũng có thể có một ảnh hưởng ngược lại, đó là làm trẻ em hoang mang, dao động. Khi các quan điểm của người lớn trái ngược nhau, trẻ em không biết thế nào là đúng, thế nào là sai, không biết phải thực hiện mệnh lệnh nào, không biết phải theo ai. Cuối cùng, chúng mất hết sự tự tin, vì làm như thế nào cũng không vừa lòng người lớn. Điều ấy khiến cho những đứa trẻ ngày càng nhút nhát, rụt rè, sợ hãi, thiếu hẳn sự chủ động trong cuộc sống sau này.

Sự bất nhất trong giáo dục con cũng khiến cho con cái có cảm giác bất an, phản ứng chống đối người này, nghiêng về phía người khác hay co mình lại của chúng cũng là một cách để tự vệ, để thích nghi với không khí mâu thuẫn gia đình. Những trẻ em lớn lên trong môi trường như vậy khó tìm thấy sự cân bằng tâm lý, trở nên dễ gắt gỏng, bực bội, dễ có cảm giác không hài lòng với cuộc sống.

Cần phải hết sức tránh sự bất nhất

Những người có trách nhiệm giáo dục phải có sự thống nhất trước quan điểm giáo dục trẻ, đặc biệt là phải phân công rõ trách nhiệm của mỗi người trong từng lĩnh vực dựa vào thế mạnh của mỗi người, ví dụ mẹ có thể dạy con nấu ăn, làm việc nhà, bố dạy con học, chơi thể thao, ông bà dạy cháu cách cư xử, đối nhân xử thế… Mỗi người sẽ có toàn quyền trong lĩnh vực được phụ trách, đương nhiên nên tham khảo thêm ý kiến của những người khác trong gia đình để tìm sự thống nhất.

Khi có sự bất đồng quan điểm, phải hết sức tránh cãi nhau trước mặt con, tránh thể hiện những xung đột, mâu thuẫn trong quan điểm giáo dục con. Những vấn đề khúc mắc cần được thảo luận riêng để có được sự đồng nhất. Cho dù phải thảo luận nhiều lần cũng phải làm, mỗi bên cần có thiện chí xem xét quan điểm của bên kia để thấu hiểu và chia sẻ, hướng tới sự nhất quán trong dạy con.

Khi con hỏi, bố mẹ cần trả lời con rõ ràng, dứt khoát, không nói nước đôi. Hoặc khi người này đã bày tỏ ý kiến rồi, người kia không nên thể hiện quan điểm trái ngược ngay lúc đó, ngay trước mặt con. Ý kiến, quan điểm rõ ràng giúp trẻ có ý thức rõ ràng về chuyện đúng/sai, nên/không nên, từ đó giúp trẻ tự định hướng hành động sau này.

Khi con làm sai, bố mẹ không nên cùng mắng dồn dập, trấn áp trẻ, khiến trẻ hoảng loạn. Cần phân tích nhẹ nhàng để trẻ hiểu vấn đề, và quan trọng nhất là bố mẹ phải tỏ cùng một thái độ để trẻ hiểu và dễ dàng tuân theo cái đúng.

Giáo dục trẻ là một quá trình bền bỉ, lâu dài. Làm gương cho trẻ, xây dựng một nền giáo dục gia đình lành mạnh, làm chỗ kế thừa cho con, và quan trọng nhất là có thái độ nhất quán trong giáo dục trẻ là điều hết sức cần thiết để định hình cho trẻ một nền tảng nhân cách tốt.

Theo Thế Giới Tiếp Thị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC