Cơ quan chủ quản: Hội Luật Gia Việt Nam

Bản quyền thuộc về Chuyên trang Phụ nữ và Đời sống - Báo Điện tử Người Đưa Tin (phununews.vn)

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số: 38/GP-BTTTT ngày 25/1/2016

Địa chỉ: Tầng 4, Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổng biên tập: Nguyễn Tiến Thanh

Hotline : 0906 206 554

 
 
31/05/2018 06:09:42

Có đôi khi người mà mình nhớ nhất lại là chính mình của ngày xưa

Năm ấy khóc, nhớ bạn bè, nhớ trường lớp thầy cô. Mãi thật lâu về sau nhớ lại có lẽ rằng thứ mình nuối tiếc không chỉ là nơi này mà còn là cả một quãng thời gian năm ấy.

Lại một mùa thi nữa lại đến. Cũng là mùa mà các cô cậu học trò tạm biệt mái trường trung học thân yêu để đến với một chân trời mới, bước sang trang mới của cuộc đời. Ngày chia tay ấy có lẽ rằng ai cũng buồn. Có những cô bé bật khóc nức nở, có những cậu chàng đột nhiên lại trầm ngâm đến lạ thường.

Ra khỏi cánh cổng trường này chúng ta sẽ trở thành một con người khác. Trưởng thành hơn, chín chắn hơn và bắt đầu tự chịu trách nhiệm với những quyết định quan trọng của cuộc đời mình. Nhiều người sau khi trải qua rồi thì nói rằng, khóc làm gì rồi đến khi họp lớp lại chẳng có ai. Nhưng đó là những giọt nước mắt chia ly, là tạm biệt hiện tại, tạm biệt những gì đã quá thân thương trong ba năm trời. Để rồi nhiều năm sau này, có thể tất cả những kí ức đều trở nên mơ hồ nhưng cái nghẹn đắng ngày ấy vẫn còn vẹn nguyên.

Có thật nhiều định nghĩa về thanh xuân nhưng tuổi trẻ mỗi người lại mỗi khác. Có thể nào thật lâu về sau này, sau những mệt mỏi của cuộc sống hối hả, quay trở về ngồi trên băng ghế đá của mái trường thân thuộc, chúng ta lại quay trở về như những cô cậu học sinh năm nào.

Còn nhiều bài văn chưa soạn xong, nhiều đề toán chưa giải, những câu trắc nghiệm cứ mãi phân vân đâu mới là đáp án đúng thì kì thi đại học đã đến, chúng ta bỏ lại tất cả những điều đó lại đằng sau. Thanh xuân đôi khi chỉ là tiếc nuối nhỏ nhặt đến nao lòng.

Ngồi ở sân trường, nhìn các em học sinh trải qua một mùa chia ly. Chợt nghĩ về những gì đã từng là quen thuộc giống như chưa từng tồn tại quãng thời gian đằng đẵng kể từ khi ra trường. Năm ấy khóc, nhớ bạn bè, nhớ trường lớp thầy cô. Mãi thật lâu về sau nhớ lại có lẽ rằng thứ mình nuối tiếc không chỉ là nơi này mà còn là cả một quãng thời gian năm ấy.

Hồi nào những gốc cây vẫn còn nhỏ xíu đợi người tới vun trồng, đợi chúng ta trực tuần đến chăm bẵm, tưới nước. Giờ đây có thể đã tỏa bóng cả một góc sân trường. Thời gian trôi qua, chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên như thế.

Có đôi khi, người mình nhớ nhất không phải là ai khác, mà là chính mình của ngày xưa, là quãng thời gian đã bỏ lại.

Thiên Thanh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TIN MỚI TRONG NGÀY