Cơ quan chủ quản: Hội Luật Gia Việt Nam

Bản quyền thuộc về Chuyên trang Phụ nữ và Đời sống - Báo Điện tử Người Đưa Tin (phununews.vn)

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số: 38/GP-BTTTT ngày 25/1/2016

Địa chỉ: Tầng 4, Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổng biên tập: Nguyễn Tiến Thanh

Hotline : 0906 206 554

 
 
13/04/2018 12:15:18

Cho tôi xin một vé về lại…ngày xưa

Hôm nay mình đi gội đầu, nằm cạnh bàn cụ ông, lim dim mắt nghe cụ kể chuyện ngày xưa mà không khỏi thấy xao xuyến bồi hồi. Cụ bảo, đã nhiều năm nay sống ở thành phố mà chẳng đọng lại nhiều kỷ niệm.

tuổi thơ

Vị của tuổi thơ là chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát, vị nào cũng đều được nếm thử. (Ảnh minh họa).

365 ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Kỷ niệm đáng nhớ nhất lại chỉ toàn đi viện, đau ốm và cãi vã. Đáng nhớ nhất, lại vẫn là ngày xưa.

Ngày xưa, người với người đối với nhau tốt lắm. Tình làng nghĩa xóm quý mến giúp đỡ nhau nhiều lắm. Nấu được nồi canh cua, nhà ăn 1 bát, múc 1 bát mang sang cho nhà hàng xóm. Ăn uống, sinh hoạt thiếu thốn trăm bề nhưng vẫn thấy cuộc đời vui và ý nghĩa, bởi vì ai ai đối với nhau cũng chân thành.

-Ngày ấy, bà nhà tôi buổi sáng hay rang cơm. Mà cơm rang có gì đâu. Chỉ có phi hành lên, cho cơm nguội vào đảo qua loa. Không dám đảo kỹ, sợ nó ngót mất. Ấy thế mà, mỗi khi phi hành lên, mùi hành tỏa ra thơm phức, nước miếng cứ tứa ra, cảm tưởng như nhà mình đang nấu nướng sơn hào hải vị gì oách lắm.

Cụ vừa nói vừa cười khềnh khệch. Chị gội đầu thấy vậy cũng góp thêm câu chuyện cho xôm.

-Ôi, cháu nhớ, ngày xưa trẻ con, mẹ cháu cứ đi ăn cỗ về mà lấy phần cho miếng giò là sung sướng lắm. Mỗi lần ăn là phải cầm miếng giò ra đầu ngõ đứng ăn ra vẻ khoe nhà ta có giò. Thế là bọn trẻ con trong xóm cứ bu lấy, chạy đâu theo đấy. Mỗi đứa xin một miếng “cho tớ xin miếng, tớ cắn miếng bé thôi”.

Thời bé của mình chẳng có giò mà chạy ra đầu ngõ đứng ăn như chị gội đầu. Nhưng, cứ nghĩ về nó mà thấy lòng ấm áp vô cùng.

Tuổi thơ của mình cứ loanh quanh bên nồi cám lợn. Hai chị em đợi cám sôi nhừ lại ngoáy cái bát ô tô sắt vào đảo qua đảo lại tìm những củ khoai lang còn nguyên vẹn. Ngồi trong bếp cạnh ngồi cám lợn bốc hơi nghi ngút đứa thổi phì phèo, đứa ăn ngồm ngoàm. Cũng chẳng ngon lắm nhưng cảm giác mùa đông chẳng có gì đáng sợ. Nắng không có nhưng hai má lúc nào cũng đỏ rực vì ngồi bên bếp lửa.

Tuổi thơ của mình là những ngày chăn trâu, bỏ trâu ăn cỏ, hội chị em bạn dì lại rủ nhau trèo lên cây mít giữa đồng, bỏ gói muối hột to tổ chảng giắt ở cạp quần ra, ngồi vắt vẻo trên cây ăn nèo mít, lá mít non chấm muối, vừa ăn vừa hát. Cái vị quả mít non vừa chát, vừa đắng, thêm vị muối mặn khé cổ mà sao cứ thấy nó ngon lạ.

Vị của tuổi thơ là cái thứ giòn khay kháy của những củ khoai lang sống, cái hôi hôi của lạc sống, cái ngọt ngọt của những quả thòm phóp mọc dại trên cánh đồng, những chùm mây, những trái hồng xiêm xanh chát xin xít, hay những chùm dâu da chua chua ngọt ngọt… Vậy là chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát, vị nào cũng đều được nếm thử.

-Ngày bé, cháu lúc nào cũng mong bị ốm, mà ốm là phải ốm nặng, phải bị sốt cơ, chứ còn hắt hơi sổ mũi xoàng xoàng thôi thì không ăn thua đâu bác ạ. Đấy, thế là cứ mỗi lần ốm, mẹ cháu lại chạy ra đầu ngõ mua cho bát phở bò. Mà sao cái lúc khỏe thì thèm thế mà đến lúc ốm rồi, ngồi gẩy mãi chẳng được 1 miếng. Anh trai thì cứ ngồi nhìn thèm thuồng, nuốt nước bọt ừng ực, chỉ đợi em ăn xong, mình được ăn phần thừa.

Chị chủ quán kể thêm.

-Ngày thường, làm gì có ai được ăn phở, cứ sáng sớm, mẹ lại chạy ra hàng phở, mua ít nước phở về, cho thêm hành vào, chan cơm húp xì xụp. Mùa đông, mỗi người một cái bát, một đôi đũa, ngồi mỗi người một góc bếp ăn ngon lành. Cái cảnh tượng ấy, đến giờ nhắm mắt lại vẫn tưởng tượng ra. Nhiều khi nhớ thế, chỉ muốn quay trở lại như ngày xưa mà không được!

Ngày nay, người ra cứ đâm đầu vào kiếm tiền, thay vì giúp đỡ nhau, họ lại quay ra nghi ngờ nhau. Năm hết Tết đến, nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm. Bị tai nạn ngã lăn ra đường thì chẳng ai dám nhảy vào giúp đỡ vì sợ… bị đánh. Cụ ông buồn rầu nói.

-Tôi đọc báo còn thấy có vụ, người ta giúp đưa người bị tai nạn vào viện, thế mà người nhà đến lại lao vào đánh đổ oan cho người ta là đâm vào người nhà mình. Khổ thế, người bây giờ sống với nhau chán lắm. Hỏi một câu cho ra nhẽ thì đâu đến nỗi nào.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, còn mình cứ nằm đó vừa lắng nghe vừa hồi tưởng… Quả đúng là thời thế đã thay đổi. Ví như cái Tết ngày nay cũng nhạt nhòa chứ không như Tết xưa. Chẳng còn háo hức được mặc quần áo mới, được ăn bánh chưng nóng hổi khi vừa vớt khỏi nồi. Chẳng còn ríu rít rủ nhau qua nhà này nhà nọ chúc Tết, vừa đi vừa nghĩ chúc thế nào cho hay, cho hợp…

Tình người cứ nhạt đi và vô số những vật trang trí lên ngôi. Lũ trẻ sau mỗi lần được nhận lì xì lại rủ nhau ra một chỗ bóc ra xem tiền nhiều hay ít. Rồi chúng hoặc là ồ lên, hoặc là thở dài. Từ bao giờ, đến cả trẻ con cũng trọng đồng tiền đến vậy? Có lẽ nào là do người lớn chăng?

Thanh Ngân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TIN MỚI TRONG NGÀY