Hotline:  093 442 3333 | Quảng cáo:   093 873 0333 Báo giá |
Chết rồi có hết được muộn phiền không em?
15:30 08/11/2018
Sống ra sao và chết trong hoàn cảnh nào, ngoài sự sắp xếp của định mệnh, chúng ta vẫn có thể tự mình xoay chuyển nó. Nếu coi mọi thứ chỉ là thử thách, sao ta không dám liều mình đánh cược với cuộc đời.

Người đời vẫn thường nói “chết là hết”, là chấm dứt mọi khổ đau phiền muộn. Nó chỉ đúng với những ai phải đứng giữa ranh giới sống và chết khi ốm đau bệnh tật. Còn bỗng dưng đang yên đang lành như mọi người vẫn thấy, đột ngột ra đi vì nhảy lầu, thắt cổ, nhảy sông…. thì chết đồng nghĩa là dấu chấm hết cho tất cả mọi người?

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng lại bàng hoàng khi hay tin hotgirl Hải Phòng P. A nhảy lầu tự vẫn. Ít ai có thể ngờ rằng, một cô gái trẻ có con cái, có nhan sắc, có điều kiện kinh tế lại chọn cho mình một lối thoát đầy đau đớn và tức tưởi. Âu đó cũng là mệnh nhưng không trời định mà tự bạn ấy lựa chọn cho mình.


Sự ra đi của bà mẹ trẻ khiến dư luận bàng hoàng. Ảnh internet

Người thương cho em không ít, người giận em cũng nhiều, nhưng đau đáu và khắc khoải nhất vẫn là bố mẹ, anh chị em của P. A cùng với hai cô con gái ngây thơ vẫn chưa thể hiểu hết những gì đang diễn ra xung quanh mình. Nấm mộ đắp tên em, ai cũng cầu cho em được siêu thoát khỏi chốn bụi trần, nhưng lòng em có thực sự nhẹ nhàng không P. A ơi khi em còn nợ các con em một câu trả lời “mẹ ơi, vì sao thế?”.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với em, về những muộn phiền chất chứa trong em để cái chết cứ lởn vởn và thôi thúc em tìm cái kết cho cuộc đời mình lần một không thành thì lần hai nhất định phải được. Hẳn trong đầu em chỉ có một ý nghĩa duy nhất “không có mình tồn tại trong cuộc đời này, mọi người vẫn ổn” và em đã đi theo cách nghĩ của riêng em. Người mẹ già tóc trắng đội khăn tang, hai đứa con thơ ôm di ảnh em mà chỉ biết thoang thoáng “mẹ đi xa rồi”. Em và người lớn chúng ta biết rất rõ về khái niệm “sống “, “chết”, nhưng con thơ nó có hiểu gì đâu và chắc rằng, từ ngày em đi đến nay và mãi về sau, chúng vẫn tìm em trong giấc mơ của nó. Người lớn mình có ích kỉ và tàn nhẫn với trẻ thơ quá không em?

Dẫu biết rằng, cuộc đời là cõi tạm, nhưng đó mới là điều quý giá khi cha mẹ cho ta một hình hài, trường học cho ta tri thức, cuộc sống cho ta những va chạm và hôn nhân cho ta biết vị đắng cay. Mỗi nhịp thở đều đều của chúng ta hàng ngày đã là một ân huệ của trời đất, vì vậy có biết bao cô gái, bà mẹ khi đón nhận giấy báo ung thư hay AIDS vẫn gắng gượng với số mệnh, miệng đời để sống. Có biết bao người đàn bà bị hắt hủi trong gia đình, bị tê cóng trong công viên vẫn nuôi một hy vọng “không thể bỏ cuộc và phải giành quyền nuôi được các con”… Cuộc đời này có muôn mặt con người, mỗi người một số mệnh, nhìn thế nhưng chưa hẳn đã là thế.

Cũng như em, biết bao cô gái, bà mẹ đơn thân đã thầm mơ ước được đẹp, tươi trẻ như em. Và nhất là nhìn các con em xinh xắn dễ thương, biết bao người chỉ muốn bỏ hết địa vị, tiền tài để được vùi mình trong tiếng cười con trẻ. Em có nhiều thứ mà nhiều người mơ ước, nhưng nỗi buồn bên trong em, chẳng ai biết ngoài em!

Nếu còn kịp để nói “giá mà” thì đâu đến nỗi không có hướng giải quyết khác phải không em? Giá mà em cứ nói hết ra những gì uẩn khúc trong lòng bấy lâu nay như những dòng statuss lạc quan em vẫn từng làm như thế. Chắc rằng bạn bè, người thân sẽ giúp em có cái nhìn lạc quan hơn hay ít ra, em sẽ tự nhận ra rằng: với đàn bà được làm mẹ, được chăm chút bản thân mình là điều tuyệt vời nhất thế gian! Dù sao, đó cũng chỉ là… giá mà.

Hạnh phúc là đây chứ nào phải xa xôi đâu em? Ảnh internet

Người xưa đã từng nói “mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá nằm”. Hai đứa trẻ thơ bỗng nhiên mất mẹ, bà nội bà ngoại có thể thay thế em tắm rửa, bày vẽ các cháu học hành. Nhưng tìm một người mẹ bằng xương bằng thịt như em thì mãi mãi chỉ là hư hao cũng như vết thương lòng trong chúng bao giờ mới lành lặn được. Rồi lớn lên, chúng có thoát được mặc cảm tự ti về cái chết của mẹ hay không, hay lại khắc sâu nỗi thù hận “ai, người nào đã hại mẹ mình đến bước đường cùng?”

Chết không phải là hết, vì chúng ta đâu chỉ biết sống cho bản thân mình. Thay vì cứ u buồn sao không quẳng gánh lo đi, thay vì cứ hận thù thì bao dung thứ tha ai đó cho ta những bài học. Sao cứ bi quan yếm thế như thể “trên đời này không ai khổ và bất hạnh bằng ta” thì hãy đến những khoa ung bứu, những bệnh viện hiếm muộn để thấy rằng: được rảo bước đi lại, nói cười, được nghe tiếng con thơ gọi mẹ là đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất cuộc đời.

Sống ra sao và chết trong hoàn cảnh nào, ngoài sự sắp xếp của định mệnh, chúng ta vẫn có thể tự mình xoay chuyển nó. Nếu coi mọi thứ chỉ là thử thách, sao ta không dám liều mình đánh cược với cuộc đời. Đừng đoạn tuyệt đời mình vì những thứ chẳng vào đâu. Mộ em rồi cũng xanh cỏ, tên em sẽ rơi vào lãng quên nhưng nỗi đau mang tên hình hài hai đứa con em là hiện hữu. Dù sao cũng là những kiếp người trong vòng tròn “sinh –trụ- dị - diệt”

 

Theo Em đẹp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC